Nhân dịp anh Đoàn công Tính ra Hn họp , anh Nhàn rủ tôi qua thăm anh
A Tính mới hỏi Đăng có muốn vào Sg không ?
- Trời ơi ! Tại sao lại không !
Một thằng thanh niên như tôi không thích mới lạ. Mơ ước 1 lần đặt chân vào Sg còn khó, huống hồ vào Sg đi làm
Bỏ lại công việc ở nhà máy điện cơ Thống nhất, nơi mà không dễ dàng gì để chen vào
Bỏ lại những đêm thu, đạp xe dọc những con đường phố của Hn bát ngát hương hoa sữa
Lập tức tôi mua vé tàu hỏa vào Sg mà không hề đắn đo, suy nghĩ nhiều
Những năm 80, thành phố còn vắng vẻ chưa có nhiều xe như bây giờ
Nhìn thanh niên Sg cưỡi Honda 67 phóng trên đường phố mà thèm
Thành phố cũng ít xe hơi , phương tiện đi lại chủ yếu bằng xe Honda và xe đạp. Cuộc sống của một thành phố năng động, luôn luôn hối hả, gấp gáp
Ở nhờ nhà anh bạn ở Xóm vôi- chợ lớn. Ngày đấy là chợ vải lớn nhất nước. Lần đầu tiên nhìn thấy có rất nhiều bà chủ bán vải trông rất to béo, đẫy đà, tay đeo đầy vàng, mắt xanh, môi đỏ, tiền rất nhiều
Từ Chợ lớn đón xe buýt lên Sg, leo lên chiếc xe Karosa ngắm đường phố thật tuyệt.
Con đường Trần hưng Đạo ngày ấy rộng thênh thang, đường phố SG sao mà dài thế.
Xuống xe trước cửa chợ Bến Thành, nhìn con đường Lê lợi hướng nhà hát tp, bầu trời như sáng rực
Cửa hàng nhiếp ảnh 120 Đồng khởi nằm kế bên văn phòng hãng hàng không Air France của Pháp, bây giờ là khách sạn Caraven.
Cửa hàng này vốn là ảnh viện Long biên nổi tiếng, trước đây là chủ rạp chiếu phim Long biên ở Hn
- Nhìn con đường Đồng khởi mà choáng ngợp. Nó như là con đường Tràng tiền Hà nội, những sang trọng hơn nhiều.
- Con đường Nguyễn Huệ cũng rực nắng, hai bên đường có rất nhiều những dẫy kios bán buôn vật tư ngành ảnh
Dòng sông Sg uốn lượn bao quanh thành phố
Sg chỉ có hai mùa mưa nắng rõ rệt.Sài gòn thật sạch sẽ, không có nhiều bụi
Sài gòn đã quyến rũ tôi như thế đấy
Cửa hàng 400 Nguyễn công Trứ là một tiệm ảnh cũ rất nổi tiếng có tên là Thanh Nga, chuyên môn in hình lên đĩa sứ. Chủ cơ sở này bỏ sang Mỹ sống nên được giao cho cty nhiếp ảnh Q1quản lý
Chị Tuyết cửa hàng trưởng nhìn thấy một thanh niên trông như công tử bột xách ba lô tới nhận công việc là bảo vệ cửá hàng có vẻ không được tin tưởng lắm mới hỏi
-- Liệu Đăng có trụ nổi ở đây lâu dài không?
Tự tin tôi trả lời rằng khổ sở như thời gian 4 năm rưỡi là bộ đội là cùng chứ gì
-- Chị cười nói rằng có nhiều vấn đề phức tạp chứ không đơn giản như ở bộ đội đâu
Sáng thứ hai đầu tuần mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy cửa hàng sạch sẽ gọn gàng
Có gì đâu mang tiếng là sống ở Hn nhưng đâu có được ở một căn nhà đẹp đẽ rộng rãi đến vậy, thật là sung sướng
Một mình có được hẳn một căn phòng riêng đẹp đẽ ở lầu 1. Tôi lao vào dọn dẹp hết một buổi chiều
Cửa hàng nhiếp ảnh thời báo cấp cũng có những rườm rà như bất cứ đơn vị nhà nuớc
Cửa hàng gồm 1cửa hàng trưởng
1 kế toán
1 thu ngân
1 thợ chụp salon
1 nhân viên buồng tối
Bước đầu được các anh chị trong cửa hàng coi nhau như anh em trong nhà , giúp đỡ hết sức nhiệt tình.
CÔNG VIỆC NHIẾP ẢNH
Ngày nay, để chụp được 1tấm hình thật là đơn giản, thậm chí chỉ cần có cái đt là có một tấm ảnh đẹp mà trước đây những năm 80 của thế kỷ trước có nằm mơ cũng không có ai nghĩ được
Ngày ấy chụp ảnh là một nghề nhà nuớc quản lý
Dân Sg nói riêng ngày trước cũng rất mê chụp ảnh. Mặc dù ngành ảnh ở miền Nam trước năm 75 khá phát triển nhưng do 1 thời gian dài bị cấm vận nên nguồn phim ảnh không còn, nguồn cung cấp vật tư ngành ảnh lại do nhà nuớc độc quyền quản lý
Sau này những người đi nuớc ngoài như Nga, Đức, Tiệp khắc mang về mà phải chuyển từ ngoài Hn vào nên rất khan hiếm
Chiếc máy ảnh Zenit với ống kính f58 , cùng bộ đèn flash hiệu Traica được anh Tính cho mượn.
Thế là tôi tự mầy mò vừa tự học chụp và kiếm sống bằng nghề chụp ảnh dạo tại nhà thờ Đức bà Sg
Đầu những năm 80 mới chỉ có film trắng đen, ảnh trắng đen . Những cuộn film foto của Liên xô quá đát hay bị hải quan chiếu x quang bị xám gây cho đám thợ ảnh khó khăn
Lần đầu tiên kiếm được tiền ở đất Sg - cảm giác thật sung sướng, tuyệt vời - chụp được mươi kiểu ảnh là đã có tiền rủng rỉnh
Nhưng cảm giác ngây ngất không được lâu
Ngay ngày hôm sau phòng tối báo cho biết cuốn film 36 kiểu tôi chụp tấm thiếu sáng, tấm thừa sáng, tấm thì cắt chân cắt tay khách, cứu đuợc khoảng 10 tấm còn đâu phải trả tiền lại cho khách
Chưa hết, sui xẻo còn ám ảnh tôi nhiều.
Noel là một dịp kiếm tiền, tôi cũng chuẩn bị cho mình một cái máy ảnh canon nét
Hy vọng qua cái lễ này tự mua cho mình một chiếc xe đạp
Noel đối với người SG là ngày lễ lớn - ở Hn tôi không có khái niệm này
Chụp được khoảng 10 cuộn film trong một ngày không phải là quá khó, chúng tôi chụp ảnh không kịp ăn uống, người Sg những ngày lễ hình như ai cũng muốn chụp cho mình một vài kiểu ảnh
Chiều tối bộ phận hậu kỳ báo tôi phải dừng ngay lập tức việc chụp để kiểm tra lại máy ảnh
Thật là khốn khổ, chiếc máy ảnh nó hại tôi - loại máy ảnh thuộc nhóm 2 bị lỗi màng chập, lúc mở, lúc không. Khoảng hơn 300 tấm phim chỉ còn được khoảng hơn 100 tấm còn đâu là trắng toát
Nhìn thấy thành quả thảm hại này, lập tức tôi không còn hồn vía đâu mà chụp tiếp tục, cho dù cty sẵn sàng hỗ trợ cho mượn một chiếc máy ảnh khác
Lết về đươc tới cửa hàng vừa đói vừa mệt, căng thẳng, cay đắng, muốn chết cho xong
Hôm sau ngồi vật lộn với mớ hình, không làm sao vô bao cho đúng để trả cho khách
Chưa hết, ngày trả hình cho khách phải ngồi bày ra như mấy bà bán rau ngoài chợ, nhìn khách hàng ngồi lựa ảnh vừa muốn khóc vừa muốn cười
Chụp ảnh dạo
Việc chụp ảnh cũng dần dần ổn định, Hàng ngày tôi quét dọn cửa hàng, chờ các anh chị nhân viên tới là lại đạp xe lên nhà thờ Đức bà hóng khách
Ngày ấy thợ chụp ảnh dạo khá nhiều, mảnh đất bé xíu trên nhà thờ mà có hơn 3 chục ông thợ ngồi canh.
Có ông sống thực sự bằng nghề chụp dạo bởi vì chả biết làm gì
Có ông là nhân viên của chế độ cũ ra chụp để giết thời gian và cũng hợp pháp hóa với với chính quyền rằng đang có công ăn việc làm đàng hoàng
Có ông nhờ cái mác là nhân viên của 1 cty nhiếp ảnh nhà nuớc để xuống các tỉnh kiếm ăn mà không bị khó dễ
Lại có những ông làm bên xưởng phim , giáo viên tranh thủ thời gian rảnh rỗi kiếm thêm
Trong thời gian này tôi cứ cắm đầu mà chụp, được bao nhiều là đem về Cty nộp
Cuối tháng mới được lãnh lương, cộng cả tiền bảo vệ thì cũng tạm ổn cho cuộc sống độc thân
Trong khi thấy các bác nhiếp ảnh nhà ta nếu so với số lượng chụp không thể bằng tôi, nhưng bác nào cũng rủng rỉnh.
Sau này mới phát hiện ra bác nào cũng có 2 máy và không phải lúc nào các bác cũng nộp đủ ảnh về cho Cty - chiêu này dù có quý tôi cách mấy các bác dấu biệt
Cuối năm ấy, cửa hàng chuyển đến 91 Calmette, một ngôi nhà lầu 4 tấm của người Hoa bỏ lại sau giải phóng, căn nhà này tôi sống ở đây hơn 3 năm
Con đường Calmete nối quận 4 qua quận1 ngày đấy hết sức nhộn nhịp sáng sớm tiếng xe ba gác máy, xe lam chạy rầm rập, ban đầu tôi không làm sao mà chịu nổi
Mấy hôm đầu anh Tiến là thợ ảnh của cửa hàng nói: người Hoa hay giấu vàng bạc do di tản, vượt biên không mang được nhiều. Họ thường giấu ở nền nhà hoặc trong các hốc tường - tôi cũng tin như vậy. Thế là 2 anh em bỏ ra cả buổi hì hục lấy cây gõ khắp cả toà nhà mong đổi đời
Những buổi chiều tối, một mình ở 1căn nhà rộng thênh thang cũng sợ. Lại nghe đồn trước đây có người bị chết oan nên càng sợ .
Những ngày đầu, tôi phải đạp xe suốt cả buổi tối, một công đôi việc, vừa tìm hiểu thêm cái thành phố rộng lớn này, vừa cố gắng đạp xe cho mệt mỏi rời rã để về chỉ lăn ra mà ngủ
Đêm đêm thường bị tỉnh giấc bởi những tiếng bước chân chậm chạp đi lên đi xuống cầu thang, tiếng cười nói lao xao, tiếng dội nước ào ào. Mở cửa phòng thì lại im bặt.
Thời gian đấy thành phố còn bị cắt điện luân phiên, có hôm sợ quá phải ôm gối ra ngoài bạn công ngủ tự nhốt mình ở bên ngoài, mặc cho muối cắn, mặc cho tiếng xe chạy rầm rập
Mặc dù chả có tin thần thánh mà quỷ gì nhưng hiện tượng trên là có thật
Sợ hãi quá, tôi phải cầu cứu chị Tuyết mua hương hoa về cúng .
Mọi người cứ cười cười và cho là mình bị hoang tưởng
Có hôm tôi đề nghị mấy anh chị ở lại muộn và hiện tượng lại xảy ra khiến mọi người sợ chết khiếp
Sợ mãi cuối cùng cũng quen
Thời gian từ noel tới tết thật nhanh, không khí những ngày giáp tết nhộn nhịp hơn bây giờ nhiều, hàng hóa nhiều hơn mọi người đổ về thành phố mua sắm nhiều hơn
Trước cửa chợ Bến thành, công viên Quách thị trang là một địa điểm du lịch rất đẹp, rất nhiều du khách muốn có những tấm ảnh kỷ niệm biểu tượng đặc trưng của thành phố. Nơi đây cũng lại là nơi tập trung rất đông đám bụi đời đĩ điếm, trộm cắp. Bên kia đường là nhà ga Sg cũ nơi tập trung khá nhiều dân bụi đời, giang hồ người bắc, ở đây có thể ra mua cốc nuớc trà bắc hoặc hút thuốc lào vặt
Ngày không đi chụp ảnh ở nhà thờ cũng buồn, tôi bèn xách máy ảnh ra công viên Quách thị trang. Nơi không ai dám đứng hóa ra lại là nơi tôi kiếm ăn quá tốt.
Lúc đầu đám bụi đời và các em làm gái ngành thấy lạ thi nhau ra chụp ảnh, tiền bạc bọn họ trả bao giờ cũng sòng phẳng, hôm họ trúng mánh chụp nhiều , có hôm xui cũng chụp để xả
Cứ tối đến tôi mang ảnh ra trả là bọn họ xúm vào vui như tết
Vào trong lòng chợ còn vui nữa, các bà các cô thấy lạ, ngoắc ông thợ vô chụp lia chia, từ bà ngồi ở sạp vải đến chị bán rau .v.v.v
Ban quản lý chợ cũng thường xuyên kêu tôi vô chụp đám trộm cắp để lưu hồ sơ. Hóa ra toàn khách quen ngoài công viên, nếu có kêu thợ ngoài vào chụp họ cũng không dám chụp vì sợ bị trả thù . Riêng tôi điếc nên không sợ súng vào chụp cho họ tỉnh bơ. Vui nhất là họ nói nhỏ với tôi rằng cố gắng chụp cho họ thật xấu