Có một câu chuyện là: các đ/c bộ đội khi tiếp quản tp Sài Gòn do không quen với hệ thống toilet nên cứ loay hoay không biết sử dụng ra sao, thậm chí còn rửa rau vào bồn cầu rồi bấm xả thế nào, đống rau biến mất, rồi còn nghi nhà có ma
Trên những chuyến tầu xuôi ngược bắc nam còn ly kỳ không kém. Trước khi đến nhà ga, người ta không cho sử dụng nhà vệ sinh trên tầu bằng cách khóa trái cửa phòng vệ sinh lại.
Đến nhà bạn ở Sài Gòn hồi mới vào, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy bếp ăn, nhà vệ sinh sát cạnh nhau, rất sạch sẽ, và tôi cũng chưa biết dùng xí bệt như thế nào khiến đám bạn phải cười bò ra
Ở Hà Nội, thật ra chuồng xí máy có từ thời Pháp. Các toà nhà văn phòng lớn, khách sạn, nhà hàng đều sử dụng
Tôi nhớ hồi bé vẫn hay đến cơ quan của ông anh ở số 4 Lý Nam Đế. Toà nhà này vốn là nơi ở của phi công Pháp, mỗi phòng đều có toilet riêng, nhưng các ông nhà văn đâu có được sử dụng. Phòng tắm và toilet được sử dụng làm phòng làm việc. Nhà vệ sinh tập thể ở dưới nhà
Hồi bé nhà tôi ở Thuỵ Khuê, nhà ở vùng ven nên cũng khá rộng. Nhà vệ sinh còn cách xa chỗ ở một chút
Những đứa trẻ có lỗi thường bị bố mẹ doạ nhốt vào nhà xí là sợ lắm, chắc sẽ chết ngạt
Ngày đấy để dọn dẹp cho đầu ra là đội ngũ của những bà già ở Kẻ Noi, Cổ Nhuế dọn phần lớn hậu quả đầu ra của những người dân lao động tp
Sáng sớm khoảng 3-4 giờ là đã thấy các bà dọn dẹp hố xí cho các gia đình
Bữa nào các bà lấy không kịp là khổ lắm. Vậy mà họ đâu có được yên, cũng phải trốn chui trốn lủi. Họ thường xuyên bị các ông nhà nước gây khó dễ, có khi bị tịch thu cả quang gánh nặng trĩu, trong khi không đủ khả năng giải quyết đầu ra cho người dân
Câu chuyện nhà vệ sinh công cộng phải nói là kinh hoàng. Có sự cố phải vào đây, sợ lắm
Nhưng năm học cấp 3 trường Ba Đình, ấn tượng về khu nhà vệ sinh của trường còn in đậm.
Một dẫy nhà vệ sinh tập thể nằm ở ven hồ Tây bẩn thỉu vô cùng. Hình như chả có ai dọn dẹp. Nước thải đổ thẳng ra hồ Tây. Các bạn tôi không biết phải sử lý làm sao?. Có lẽ hồi đó học sinh đứa nào cũng gầy gò, thiếu ăn nên có phần hạn chế được đầu ra chăng?
Nhà ông cậu tôi ở phố Hàng Buồm giống như sống dưới địa ngục
Để vào được nhà phải đi qua một hành lang dài nhỏ xíu, tối om vốn là nhà kho, người ta ngăn ra rất nhiều phòng cho nhiều căn hộ bằng những tấm cót mỏng dính
Và tất nhiên vấn đề vệ sinh cá nhân thật phức tạp vô cùng. Buổi sáng, nội chuyện chờ nhau giải quyết nỗi buồn cũng là câu chuyện dài
Sung sướng nhất là những lần được về quê “ thứ nhất quận công, thứ nhì ị đồng”. Vấn đề vệ sinh trở nên đơn giản.
Chiều chạng vạng mấy anh em rủ nhau ra ngoài cánh đồng gió mát, chọn một góc ruộng mà ngồi. Nếu gặp thời kỳ lúa trổ đòng thì tuyệt vời, chúng tôi vừa tuốt đòng đòng ăn vừa giải quyết nỗi buồn, chả muốn về.
Vui nhất là bà bác cứ dặn, đi đâu thì đi nhưng phải về đi tiểu vào cái vại nhỏ góc vườn để tưới rau hoặc để bán cũng được vài hào
Lại nói chuyện có một ông chuyên gia tây về địa phương nọ để liên hệ công việc. Các cán bộ xã tổ chức đón tiếp long trọng, chu đáo
Nhưng cái chuyện đầu ra lại không được tính đến, và chuyện gì đến đã đến.
Các cán bộ xã cuống cuồng tìm một cái toilet khả dĩ, nhưng vị chuyên gia tây ghê quá không thể giải quyết được. Nhanh trí một cán bộ xã sáng kiến đào một hố nhỏ góc vườn rồi cầm áo mưa quây lại.
Kết quả chuyên gia tây leo lên xe bỏ về Hà Nội mất dạng