Năm đầu tiên ở Sài gòn, tôi được các anh chị trong cửa hàng ảnh tổ chức sinh nhật.
Và rồi cũng chỉ một lần duy nhất vậy thôi.
Thật là cảm động và bất ngờ.
Từ trước đến giờ, có bao giờ tôi nghĩ tới ngày sinh nhật của mình đâu. Nó cứ trôi qua lặng lẽ thôi.
Ở Hà nội trước đây, hầu như chả có đứa trẻ nào nhớ tới ngày sinh nhật của mình.
Mà có ai nhắc đến, chắc rất sung sướng- giống như ngày tết.
Sau này, tôi cũng có một đôi lần đi dự sinh nhật của bạn. Phải nói nhà bạn có điều kiện lắm mới dám đứng ra tổ chức buổi tiệc sinh nhật. Cũng giấy mời nắn nót viết tay được bỏ vào trong chiếc bao thư nhỏ xíu.
Vài đĩa bánh quy gai, bánh chả, kẹo lạc, kẹo vừng, hạt bí, hạt dưa. Nước chanh hoặc nước sấu được bầy ra .
Chúng tôi, những người bạn được mời tham dự không dấu nổi sự hâm mộ.
Những năm còn làm bên xây dựng, được trang bị cho cái máy nhắn tin là oai lắm.
Và cũng thật tình cờ năm ấy có một tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Trời đất, có quen mà chả thân gì. Vậy mà nó nhớ ngày sinh nhật của mình mới tài.
Những năm 90 chiếc điện thoại Nokia 8700 to vật, giống như đồ đập đá là niềm tự hào của biết bao nhiêu người.
Hàng tháng phải đóng cho nhà mạng trên 3 Tr tiền thuê bao. Căm ghét nó ghê.
Vậy mà chả bao giờ nó quên ngày sinh của mình.
Một buổi sáng đẹp trời, một tin nhắn đầy yêu thương từ nhà mạng " Mobifone ...... Chúc mừng sinh nhật quý khách. .....rồi lại được tặng tiền 100k ......vào tài khoản của....tháng sau.
- Chả cũng sướng lắm sao!
Giờ đây ngày sinh nhật là một ngày đáng nhớ, một ngày trọng đại của mình, ngày mình xuất hiện trong cuộc đời này.
Từ sáng tới giờ nhận được bao nhiêu lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp của mọi người.
- Chả cũng sướng lắm sao !
Nó nhắc nhở cho mình biết....mình đã già thêm một tuổi. Mỗi tuổi, nó lại đuổi xuân đi.
Năm sau yếu hơn năm trước.
Năm sau hay ngồi nhớ những năm trước.
Năm sau buồn hơn năm trước.
- Chả cũng sướng lắm sao !