Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

VÀI KỶ NIỆM THỜI HỌC SINH


Năm 1976, chúng tôi được chuyển sang trường Ba Đình để học cùng với các bạn ở Yên thái, Bưởi.
Chả phải là tôi học hành giỏi giang gì mà được vào cái trường nổi tiếng như ngày nay
Năm lớp 8, chúng tôi học ca chiều còn gọi là trường Ba Đình, ca sáng gọi là CVA
Đến năm lớp 9, hai trường lại sát nhập làm một và năm lớp 10 lại tách ra - thật là lằng nhằng
Thú thật những năm lớp 8,9 tôi học cực dốt những môn học tự nhiên như toán, lý, hoá gần như mít đặc
Có lẽ giỏi nhất là môn ngoại ngữ tiếng Nga, ngày đấy tiếng Nga người ta chuộng hơn cả tiếng Anh và tiếng Trung
Nhớ lại những năm tháng học sinh, thật vui và hạnh phúc
Hồi đó, chúng tôi có lẽ không học nhiều như bây giờ. Các bạn tôi đi học, xách cái cặp mỏng dính, chắc chỉ vài quyển vở , sách giáo khoa thì thiếu có khi phải dùng chung
Riêng tôi còn kinh nữa, đi học thường xuyên chỉ nhét mỗi cuốn vở nháp sau lưng , mặc chiếc áo bộ đội rộng thùng thình đến lớp, ngày đấy chúng tôi chưa có đồng phục như bây giờ, có quần áo lành lặn mặc là may lắm rồi
Ngôi trường thật đẹp , nằm ở vị trí cũng rất đẹp. Hàng cây xà cừ cổ thụ rợp bóng trong sân trường. Một mặt quay ra hồ Tây gió thổi lồng lộng
Hồ Tây là nơi gắn bó, thân thiết với tôi từ bé. Thỉnh thoảng có tiết học nào thầy cô không tới là chúng tôi cực kỳ sung sướng.
Được nghỉ học là kéo nhau ra ngôi nhà bát giác ven hồ lao xuống vùng vẫy thỏa thích
Hoặc lại kéo nhau ra đường Thanh niên chơi
Thỉnh thoảng chúng tôi còn vào vườn bách thảo nhặt quả thối về đốt lên cho cả lớp cùng ngửi
Đi cưa gái cũng là một trò chơi thú vị của bọn tôi. Hôm nào mượn được chiếc xe đạp bát phố là sung sướng lắm. Phải nói con gái thời trước cũng lành tính, không kinh khủng như con gái thời nay. Nói được vài câu dở hơi để các em cười là thành công lắm, hỏi được tên tuổi các em cũng là một kỳ công
Có em khó quá, chúng tôi phải bám theo tới tận gần nhà, lúc này em mới năn nỉ chúng buông tha không thì sẽ bị bố mẹ đánh đòn....
Đọc truyện cũng là những thú vui của đám trẻ bọn tôi , chúng tôi háo hức chờ đón những tác phẩm của các nhà văn như Ng Khải, Ng minh Châu
Những Dấu chân người lính, Chiến sĩ, Những đám mây màu cánh vạc vvv
Chúng tôi truyền tay nhau ngấu nghiến đọc
Chuyện chưởng của Kim Dung, chuyện tình cảm của Quỳnh Dao cũng được bọn tôi tìm đọc
Ôi những ngày xưa yêu dấu!
,,.............
2 năm lớp 8,9 tôi học hành chểnh mảng. Bố mẹ bảo:" mày muốn học hay xin đi làm thì tùy"
Thông thường 2 tiết học đầu, tôi gục xuống bàn ngủ mà chả có ông thầy nào nhắc nhở cả
Không hiểu sao tôi vẫn lên lớp đều không phải học lại
.......
Chúng tôi học ca buổi chiều. Từ nhà tới trường thường phải đi bộ. Con đường Thụy khuê ngày xưa làm gì mà có nhiều xe máy, Ô tô lại càng ít, đến giờ đi học là tụi học sinh chúng tôi tràn ra đầy đường. Có hôm gặp chuyến tầu điện chỉ có bọn con trai chúng tôi mới đi được, đến trước cổng trường là một khúc cua, tầu chạy chậm chúng tôi nhảy xuống, còn các bạn gái nhà ở trên Bưởi phải xuống tầu ở ga Lafo rồi đi bộ một đoạn mới tới trường
Thật ra có rất nhiều bạn học cùng với tôi từ hồi học cấp 1 ở trường Thụy khuê như Lại Phú Đôn, bạn Mai Phương .v.v.v
Đường Thụy khuê giờ đây đã tấp nập không còn vắng vẻ như trước nữa ngôi trường cũ dường như bé hơn nơi tôi học cấp 1,2.
Hàng cây Bàng tỏa bóng mát nơi chúng tôi vui chơi cũng không còn
Sân khấu bằng xi măng cũng bị phá bỏ
Nhớ đến cô bạn Mai Phương học cùng nhưng năm này thường đứng trên sân khấu hát. Một cô bé có khuôn mặt trái xoan cao cao dễ thương học giỏi hát rất hay dường như văng vẳng đâu đây bài hát
"Em yêu trường em
Với bao bạn thân,
Và cô giáo hiền
Như yêu quê hương
Cắp sách tới trường trong muôn vàn yêu thương "
Thăm lại những kỷ niệm ngày xưa bao giờ cũng buồn!
- Lên cấp 2 lớp 7 học trường Hoàng Hoa Thám - ngôi trường mới khánh thành đón chúng tôi khóa học đầu tiên - khóa này có rất nhiều bạn nhà ở Bưởi - Các bạn ở K93, 5B HH Thám cùng học .
Tôi còn nhớ học chung với chị em Hải Đường, chị em Hoàng dung, Hoàng Chí Dũng, Tấn Đức .v.v.
-- Thầy Hải (T) là ông thầy tôi hay nhớ tới. Thầy dạy môn sinh vật . tiết học của Thầy tôi chả hiểu gì cả nhưng nhớ nhất tiếng giảng cứ oang oang mà không bao giờ thấy ổng bị khản tiếng
--- Thầy Thiện nhà ở phố hàng Bạc dạy môn vât lý năm lớp 10 . Ổng bắt chúng tôi phải học thuộc lòng cả cuốn sách in dày cộp
Thầy nghiện thuốc lá nặng và chúng tôi thỉnh thoảng cũng hút lén thuốc trong lớp. Tôi còn nhớ rõ tiết học lăng kính và quang phổ của thầy , chúng tôi chuyền tay nhau điếu thuốc Sông cầu thì chẳng may thầy nhìn thấy. Thầy giảng rằng:" nếu như ánh sáng của đầu điếu thuốc lá mà cậu Đăng đang hút qua lăng kính cũng phát ra 7 mầu đấy " ...ôi trời! chúng tôi sợ hết hồn
-- Nếu như môn chính trị học khô khan chán chết với cô giáo giảng như đúng rồi thì môn lịch sử của thầy Trí làm chúng tôi nhớ mãi . Lịch sử thế giới , chiến tranh Pháp - Phổ của thầy tôi còn nhớ tới tận hôm nay. Duy nhất chỉ có thầy khi làm bài kiểm tra cho chúng tôi mở sách giáo khoa tham khảo thoải mái - giờ kiểm tra chúng tôi trao đổi ồn ào như cái chợ
Tôi vẫn nhớ tới thầy Ngô Duy dạy toán lớp 8. Thầy là người miền nam tập kết ra bắc. Có lần đến thăm thầy ốm, thầy ở một mình, nằm ở chân cầu thang. Tình cờ bữa đó dở chiếc chiếu thấy có mấy đồng bạc. Nghĩ mà thương thầy quá
,,,,
Thông thường đầu tiết học , thầy cô đều gọi một vài học trò lên để kiểm tra bài tập hoặc bài học thuộc lòng
Còn gọi là kiểm tra miệng. Điều này đối với tôi như bị hỏi cung vậy, sợ lắm
Hôm nào tới lượt tổ của tôi trực nhật thì không ai giành cái suất giặt giẻ lau bảng của tôi được
Cái bảng điểm trước mặt thầy cô , bạn nào có cái vần H, D,Đ hay bị gọi lên kiểm tra miệng lắm
Bốn năm tiết học là 4-5 lần tôi đi giặt giẻ lau.Tôi đi lang thang khắp cả khu gia đình của giáo viên ở ngay sát hồ tây ,nơi có mấy cái bể nước công cộng.
Có một nơi ở trong trường mà tôi cực kỳ kinh hãi - cái nhà vệ sinh công cộng nằm gần sát bờ hồ. Nếu ai có lần bén mảng đến đây hẳn sẽ rất khó quên...
Tôi trở lại lớp học khi đã hết giờ kiểm tra miệng với bộ mặt hết sức là trách nhiệm
Những buổi kiểm tra viết 15 phút, 1tiết đối với tôi dễ chịu hơn nhiều
Quay phim chắc là nghề của mình từ hồi đó. Xin phép thầy cô " bút em hết mực " hoặc " vở của mình hết rồi, bạn xé cho mình xin 1 tờ giấy làm bài KT " là cơ hội cho tôi Copy hoặc tranh thủ hỏi bài bài của bạn. Thầy cô chắc biết thừa cái trò ma mãnh của tụi tôi nhưng cứ lờ đi thôi
Tôi vốn học dốt môn văn. Kiếm tra một tiết tôi hay lẻn xuống phòng bảo vệ nhờ anh Thuận - anh bảo vệ người miền nam, anh gà bài cho một lúc là bài văn của tôi ổn ngay
Môn toán tôi học cũng dốt như thường. Thỉnh thoảng có bài tập bí tôi tới gặp anh Phú rồ bơm xe ở trước cổng trường nhờ giải toán giúp. Với anh chỉ cần 1điếu thuốc lá Sông cầu là có đáp số . Anh bị thần kinh nhẹ do học nhiều quá
Năm học lớp 10 tôi được giao cho một chân " đội cờ đỏ của trường " do cô Châu bí thư đoàn trường phụ trách
Tôi tới trường sớm hơn một chút và thường được anh Sửu bảo vệ giao cho công việc đánh trống
Sau 3 hồi, 9 tiếng trống tất cả các lớp tập trung xếp 2 hàng ngay ngắn nghe cô Lương hiệu trưởng hoặc thầy Hải (t) hiệu phó phố biến mọi thứ
Cánh cửa chính của trường đóng lại chỉ mở một cánh cửa nhỏ. Nhiệm vụ của tôi là ghi tên bạn nào tới muộn của các lớp nộp cho cô Châu ( không biết có bạn nào bị tôi ghi tên ở đây không)
Ngày đấy tôi hay so sánh các bạn học trường Ba đình với các bạn học Chu văn An . Hình như các bạn Ba đình chúng mình nghèo hơn các bạn CVA thì phải. Chúng mình ăn mặc không đẹp bằng các bạn ấy. Trường buổi sáng có nhiều xe đạp hơn trường buổi chiều
Lớp 10i cũng có một số bạn người dưới phố như Mai Lan, Lệ Hằng , Ngọc Lan - các bạn tôi cũng điệu lắm
Các bạn của tôi ai cũng xinh - yêu lắm cơ mà cứ câm nín, giờ đây mới dám nói ra
Ôi thời gian thấm thoát đã 40 năm . Các bạn tôi có người đã lên ông lên bà rồi
,,,,,,,,,,,
17/2/1979 đất nước có chiến tranh với Tầu cộng
17/3/1979 tôi phải đi bộ đội
Chấm hết cuộc đời học sinh

  Viết bình luận... NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT Chuẩn bị Trên mạng có bài " Đọc được topic này vừa vui, vừa tiếc. E chỉ có 1 ước mơ trước khi lấ...