Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

Ngôi trường thân yêu một thủa – tuổi thơ một thời


Có những chiều tối mùa hè, thỉnh thoảng tôi theo đám bạn của anh tôi mang manh chiếu rách trải trên bãi cỏ ven đường Thành hóng mát.( ngày trước người ta thường gọi đường Hoàng Hoa Thám là đường Thành )
Cả một khoảng trời trải rộng, tôi vẫn còn nhớ, gió mát quá, mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay, quần áo của thằng bé bị lột sạch sẽ, mát lạnh và tiếng cười hô hố của các anh làm tôi tỉnh giấc, tôi khóc òa lên, làm các anh phải dỗ dành mãi mới thôi
Trường Hoàng Hoa Thám Trước đây vốn là một bãi đất trống không, cỏ dại mọc đầy, còn gọi là Bãi Gai, sát với làng hoa Ngọc Hà nổi tiếng
Những năm 70 nơi này có một xí nghiệp sản xuất phấn viết. Bọn trẻ con xóm Ổi- Thụy khuê thường lên đây nhặt những viên phấn phế phẩm đủ mầu về để vẽ vời nhăng nhít
Rồi người ta xây một số những cái bể bằng xi măng lớn để chứa bã bia của nhà máy bia HN, người ta dùng những chiếc ô tô cũ kĩ, rệu rã chở từ nhà máy xả xuống và được vận chuyển đi khắp nơi bằng xe bò kéo hoặc xe cải tiến tới vùng ngoại thành làm thức ăn nuôi gia súc
Hôm nào trên Bãi Gai tổ chức chiếu phim thì đúng là một ngày hội. Đám trẻ con bọn tôi thường tới từ chạng vạng để chiếm chỗ ngồi thật tốt, tức là không gần màn chiếu quá mà cũng không xa quá
Khóa học 74-75, khóa học đầu tiên – lớp 7A của tôi học ở tầng 4 của ngôi trường mới mẻ này.
Từ trên cao, một mặt nhìn ra hồ Tây bao la lộng gió, một mặt là dãy hành lang nhìn sang làng Ngọc Hà, Đại Yên bát ngát xanh tươi
Mọi người bảo với tôi “được học ở ngôi trường mới to, đẹp, sướng nhé, cố mà học cho giỏi ”
Học giỏi với tôi thì chưa chắc, nhưng sung sướng thì có thật.
Đang phải học ở trường Thụy khuê chật chội, được bước vào ngôi trường rộng rãi thênh thang còn sung sướng nào bằng
Năm học mới với thầy cô giáo mới, thêm bạn bè mới, bàn ghế, phòng ốc mới tinh như thể bước vào một thế giới mới
Nhưng giờ ra chơi, với chúng tôi hạnh phúc không thể tưởng tượng, chúng tôi chạy đuổi nhau huỳnh huỵch từ tầng 4 xuống dưới sân trường rồi từ sân trường lên lại tầng4 mà không biết mệt là gì. Chúng tôi quậy phá đến mức cô Tường Anh hiệu trưởng còn biết tên và cũng vài lần được vinh dự đứng dưới cột cờ
Đến là khổ, đám con trai tụi tôi vốn nghịch ngợm, hiếu động mà thầy cô cứ bắt ngồi xen kẽ với các bạn gái. Khá nhiều vụ xung đột xảy ra, nặng thì cãi vã, nhẹ hơn thì lấy phấn kẻ phân chia như biên giới, đứa nào vi phạm là có chuyện
Môn nào thầy cô ốm, trống tiết học là cực kì sung sướng
Chúng tôi kéo nhau vào làng Ngọc hà trộm ổi, khế, hái trộm hoa, hoặc dùng dùng que dính nhựa để bắt chuồn chuồn, sêu sếu
Có khi lại kéo nhau ra vườn bách thảo trèo me. Lần nào cũng vậy, chúng tôi không quên leo lên núi Nùng hái quả nổ, hoặc hạt thối về đốt lên cho cả lớp thưởng thức
Đến cả nghệ sĩ Lâm Tới chúng tôi cũng không tha. Nhà ông ở dốc Đại Yên có vài cây ổi chìa ra đường làm mồi cho chúng tôi – có lần ông phát hiện đuổi chúng tôi chạy gần chết
Ấn tượng hơn là có lần bắt gặp nghệ sĩ Quốc Hương đang ngồi uống nước chè ven cổng trường, chúng tôi xà vào chuyện trò rồi yêu cầu ông hát một bài. Tôi vẫn nhớ bài hát hôm đấy là bài ” bình trị thiên khói lửa”
Một tuổi thơ nhẹ nhàng các bạn nhỉ, chả như bây giờ đâu
Đứng trước cửa trường CVA, nhìn đám học sinh ăn mặc đồng phục đẹp đẽ được cha mẹ đưa đón,chăm bẵm khác hẳn với cái thời của chúng mình
Những năm cấp 2, chúng tôi tụ tập thành từng nhóm đi bộ tới trường bạn nào nhà có điều kiện lắm mới có xe đạp. HN những năm này xe máy rất ít, xe hơi còn ít hơn
Bật cười khi nhìn thấy một bà mẹ với khuôn mặt lo lắng, bất an dõi theo đứa con vào tận trong cửa trường. Chừng chưa an tâm bà mẹ còn gọi với theo dặn dò đủ thứ
Thằng bé đeo cặp sách to vật vã cùng cặp kính cận dầy cộp quay lại ” con biết rồi” xong chạy biến vào sân trường
Tôi thấy trẻ con bây giờ đứa nào cũng to béo nhưng trông yếu ớt hơn tụi tôi ngày xưa
Nhìn 10 đứa thì đến 6-7 đứa đeo kính cận
Tôi tin chắc những đứa học trò ngoan và học giỏi kia chả bao giờ dám trốn học ra nhà bát giác ven hồ để bơi lội như đám học sinh thời chúng tôi
Tôi đâu ngờ rằng bà mẹ kia chính là hình ảnh của tôi và cũng của nhiều người khác phải nuôi một lũ gà công nghiệp sau này
Biết làm sao bây giờ ? Con của bạn luôn luôn là học sinh giỏi, điểm môn nào phải là 9 là 10. Điểm 7,điểm 8 là bạn không vui rồi
Ra đường bây giờ đầy cám dỗ và nguy hiểm. Bạn không thể để mặc con mình tự tới trường
Cuộc đời bạn ngày xưa khổ sở thiếu thốn, bạn cố gắng xoay sở cốt sao cho con mình không thua kém bạn bè của chúng
Chúng ta cách xa chúng hơn một thế hệ. Biết làm sao bây giờ ! ?…
Năm lớp 7 – Thầy Trần bàn Minh là chủ nhiệm làm tôi nhớ mãi
Môn toán và vật lý thầy dậy rất lôi cuốn
Thầy rất thanh niên tính, giờ ra chơi, chúng tôi hay chia phe đá cầu và tất nhiên khi thua thầy được chúng tôi tha bắt chui háng
Tuy vậy thầy khá nghiêm khắc, không làm bài, thuộc bài thầy véo tai đau bằng chết
Sau này tôi hay đi phượt, nhưng bao giờ vẫn nhớ chuyến phượt đầu tiên trong đời với thầy bằng xe đạp cùng với các bạn trong lớp. Lần đầu tiên tôi biết đến chùa Thầy nơi tu luyện của Từ đạo Hạnh, biết đến chùa Trăm gian, chùa Trầm, chùa Tây Phương
Thầy còn làm cho chúng tôi thêm yêu môn lịch sử
Từ đó tới nay chưa bao giờ tôi gặp lại thầy Minh
Khoá học 75-78 cả 2 trường Ba Đình và Hoàng Hoa Thám chúng tôi được học chung với nhau ở Trường Chu Văn An vào buổi chiều nên có tên là trường Ba Đình
Đã hơn 40 năm, từ biệt mái trường thân yêu, tôi cũng chưa có dịp nào vào thăm lại ngôi trường, lớp học, nơi tôi được vinh dự là lứa học sinh đầu tiên học ở ngôi trường này
Thời gian trôi đi nhanh quá. Các bạn tôi khoá đầu tiên của ngôi trường này. Người trong nam, ngoài bắc, người sống ở nước ngoài đều nhớ về ngôi trường thân thương một thủa. Mỗi lần nhắc đến không khỏi bồi hồi xúc động


  Viết bình luận... NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT Chuẩn bị Trên mạng có bài " Đọc được topic này vừa vui, vừa tiếc. E chỉ có 1 ước mơ trước khi lấ...