Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

 


NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT
Chuẩn bị
Trên mạng có bài
" Đọc được topic này vừa vui, vừa tiếc. E chỉ có 1 ước mơ trước khi lấy chồng là đi xe máy xuyên Việt. Hehe, e sẽ cố gắng sắm 1 cái xe, 1 canon, 1 ít tiền như bác nói. Ghen tị với mọi người quá, huhu."
Thấy trên mạng:" Mình đã có xe đã có máy ảnh, xiền cũng có tạm đủ mà thời gian không có . Thế mới đau"

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

Nhật ký uber
Ninja dạo này sao nhiều quá nhỉ
Trời càng nắng nóng, ninja mọc ra càng nhiều trên đường
Ninja góp phần làm lung linh đường phố vốn đã đông đúc, chật hẹp
Các bác tài xế nhìn thấy các mẹ ninja đều có cảm giác bất an
Có nhiều loại ninja
-- Loại đang đi trên đường tự dưng dừng khựng lại để nghe dt, loại này gọi là điếc không sợ súng.Nên giữ một khoảng cách an toàn
-- Loại ninja đi trên đường muốn quẹo phải những lại mở đèn xinhan bên trái. Loại này gọi là nói một đằng làm một nẻo. Hết sức nguy hiểm cho các bác tài.Cần phải phản xạ thật nhanh
Lại có loại ninja coi đường phố như đường làng thích quẹo là quẹo, bất cần biết đằng sau mình là gì . Loại này cần phải tránh cho xa, rất khó đoán
,,,,,
Hôm nay vừa dừng xe trước nhà, một em ninja béo phị, trùm khăn kín mít, lại còn đeo kính đen to tướng đứng chắn trước đầu xe gào lên " Sao về giờ này, tiền gạo tháng này đâu, nộp mau"
He .he..he . cô em nhầm rồi, anh nộp tiền cho vợ anh từ đầu tháng nên giờ này có quyền về nhà.
Còn ông chồng em chưa nộp tiền, đời nào hắn dám về "

Trương gia giới


Trương gia giới

Thành phố Trường gia giới thật là đẹp, là một thành phố mới với dáng vẻ vừa cổ kính vừa hiện đại.
Đường phố rộng thênh thang không đông đúc không bụi bậm, sạch bong
Hệ thống đường cao tốc khắp nơi dẫn tới tp này
Rất nhiều hoa tường vi được trồng ở đây và cũng có nhiều mầu sắc từ đỏ, tím , trắng, hồng

Lên Cổng trời Thiên môn sơn có 2 cách đi
Hoặc là đi bằng cáp treo trừ trung tâm thành phố lên thẳng đỉnh Thiên môn
Hoặc đi ô tô lên tới chân cổng trời, tiếp theo leo 999 bậc thang mới đến nơi
Có thể so sách với hệ thống cáp treo ở Phanxiphang của Việt nam về độ dài và đẹp thì ở đây còn thua xa . Sự khác biệt ở chỗ leo Phan chỉ có mỗi cột mốc – là nóc nhà đông dương và đi ngược xuống
Thì ở đây phong phú và đẹp hơn nhiều nhiều lần

Từ trên cáp treo này có thể nhìn thấy con đường ngoằn nghèo uốn lượn, ẩn hiện trong mây. Con đường nay đẹp đến ngây ngất với dân Phượt

Từ trên đỉnh Thiên sơn đi men theo vách núi dựng đứng hàng cây số. Độc đáo nhất là phải băng qua một đoạn 600 m đường lát bằng kính, con đường này không dành cho du khách yếu tim. Từ đây lại được ngắm thành phố Trương gia giới và con đường thoắt ẩn thoắt hiện trong mây

Để xuống được cổng trời lại phải đi qua một hệ thống thang cuốn xuyên qua núi dài không thể tưởng tượng được
Ngất ngây chiêm ngưỡng cổng trời xong là trải nghiệm trên con đường huyền thoại. Dù chỉ dài 11 km nhưng chênh lệch chiều cao giữa điểm đầu và điểm cuối Thiên Môn Sơn lên tới 1.100 m. với 99 khúc cua rợn người để xuống tới chân núi

Giấc mơ âm phủ


Hắn định không trở lại trần gian nữa mà ở hẳn dưới âm phủ chạy xe Uber.
Bởi cái nghiệp Lái xe sẽ đeo đẳng hắn mãi.
Ban đầu hắn hoàn toàn hài lòng với công việc lái xe dưới âm phủ.
Khách hàng dưới này quá ư là thân thiện và lịch sự.
Trần sao âm vậy.
Từ các khách hàng quỷ sứ tinh nghịch, Các cô em quỷ dạ xoa tuy hơi cá sấu 1 chút nhưng bù lại có thân hình tuyệt mỹ, rồi các cô hồn không miếu, đầu trâu mặt ngựa đến các vị quan làm việc ở thập điện diêm la. Có công việc, vẫn kêu hắn chở
Những ngày rằm, mùng một, lẽ tết là một hắn phát tài, khách hàng đi nhận lễ vật trần gian nườm nượp
-Có ông khách khoe con cháu trên trần làm ăn khấm khá gửi xuống biếu cho mấy em chân dài làm bạn. Ngày xưa có nằm mơ chả được
- Có bà khách quen, chả hiểu sao con cháu gửi xuống cho 1 con ngựa. thế là bỏ luôn mối của hắn luôn. Suốt ngày ôm ngựa mà phi.
Thỉnh thoảng hắn vẫn gặp phải khách hàng đi xe mà không có tiền, lý do cũng đáng thương - Con cháu giờ chỉ cúng oline nên tiền mặt âm phủ không có.
Dưới âm phủ này người ta không gọi khách hàng là Thượng đế mà gọi là "khách hàng Diêm vương".
Thôi thì các Diêm vương ưu ái tài xế Uber lắm, ngày nào hắn cũng mang về cả đống tiền " bo ". Từ đô la âm phủ, đến vàng mã... Số tiền này hắn ăn nhậu phủ phê. Hàng tuần Ngân hàng địa phủ vẫn chuyển tiền đều đặn vào tài khoản của hắn.
Hắn nhẩm tính cứ đà này chả mấy tháng sẽ trả đứt ngân hàng tiền vay mua con i10 ......
Sống dưới âm phủ, tiền nhiều để làm gì nhỉ?. Chả biết tiêu vào việc gì, chả còn gì để ước mơ nữa.
Thôi trở lại trần gian để được bay bổng
có khi còn hay.
Tiếng pip pip thần thánh quen thuộc lại vang lên đánh thức cơn mộng mị của hắn.
Kết thúc chuyến đi : 25k.
Đến bây giờ, hắn vẫn là tài xế Taxi, vẫn rách như tổ đỉa.
...........
"Anh ơi có bao nhiêu
60 năm cuộc đời
20 năm đầu
Anh vốn chăn trâu
20 năm sau tình cao vời vợi
Chăn trâu Anh vẫn cầm roi.... là lá la".

Chuyển nghề

Chuyển nghề
Những năm 90, thành phố phát triển nhanh chóng, nhu cầu xây dựng tăng chóng mặt.
Lúc này, anh Đức đã là phó giám đốc CTy Cotec, công việc xd khá nhiều. Anh ngỏ ý muốn giúp tôi một công việc.
-Lương anh trả em được bao nhiêu?
- Khoảng 3 triệu bằng lương kỹ sư
Số sánh với thu nhập hiện tại của tôi, ban đầu tôi không mặn mà lắm, vả lại mình đâu có biết nghề xd
Thời gian này, việc chụp ảnh giảm nhiều.
Đồ máy ảnh được tung ra tiện lợi và rất rẻ, phần lưng tôi còn rất đau nên tôi nhận lời
Tôi phân vân không biết mình làm được gì
Anh cười nói rằng Đăng đã xây nhà vài lần rồi công việc cũng tương tự thôi.
Ban đầu, các anh tính bố trí tạm cho tôi làm bảo vệ 1 công trường xd. Nhưng sau, thấy khả năng giáo tiếp của tôi khá tốt nên mới giao cho tôi việc chạy vật tư cho một đơn vị trực thuộc CTy.
Gần như một mình, tôi phải đảm bảo vật tư cho cùng 1 lúc 4-5 công trường nên suốt ngày tôi cứ phải phơi mặt ra ngoài đường
Đường Tô hiến Thành, đường Lý thường Kiệt. 2 con đường bán vlxd thường xuyên có mặt tôi
Công việc mua bán cũng đơn giản. Vấn đề chủ yếu là mua thiếu, nhiều khi cty không có tiền sẵn mà công trường không thể thiếu vật tư
Các cửa hàng VLXD đều có thể cho thiếu, nhưng bao giờ trả mới là quan trọng
Các cửa hàng vlxd thường rất thích bán hàng cho những đơn vị xd của nhà nước bởi số lượng lớn và giá cả không thành vấn đề nhiều lắm.Tuy nhiên bị nợ dai và trả tiền nhỏ gọt
Và còn thường xuyên bị chiếm dụng vốn
Tất cả các cửa hàng vlxd nhìn khuôn mặt có vẻ thật thà của tôi đều thấy có thể tin cậy được
Chiều thứ bảy hàng tuần là ngày phải thanh toán cho các chủ vựa vlxd. Thông thường các vị ấy phải gọi điện cho tôi .Thì tôi làm ngược lại là gọi cho họ, điều đó làm cho họ rất hài lòng và tin tưởng
Tôi đã phải mang cả uy tín của mình mà hứa
Làm cái nghề chạy vật tư thú vị lắm . Nhất là cầm tiền mang trả cho chủ nợ, thông thường họ cũng gửi lại cho tiền cafe . Với đồng lương cơ bản và lại chạy lông nhông ngoài đường suốt ngày nên các xếp không khắt khe lắm chuyện giá cả
Công việc chạy vật tư của tôi lấy lất cũng kéo dài được gần 5 năm
Cho đến một hôm, anh Đức nói anh chuẩn bị chuyển công việc khác, không còn quản lý trực tiếp xn nữa
Chạy Vt không phải là 1nghề, rất cần một nghề để sắp tới có khi phải sống với nó
- hoặc theo học một lớp giám sát xd
- hoặc học lái xe
Điều gì đến nó cũng sẽ đến. Đang chạy vật tư cho 3 công trường là kho bạc hóc môn, sửa chữa viện Patster và tòa nhà 42 Phạm ngọc thạch thì công việc tự nhiên không còn thuận lợi nữa
Tôi hiểu mình phải ra đi nhường chỗ người khác làm công việc này
Gọi tất cả các con nợ bàn giao lại cho xí nghiệp
Và tôi chọn lái xe tải
Thế cty giao cho tôi 1 chiếc xe tải cũ để phục vụ cho các ct của xn1
Ngoài ra tôi còn chạy hàng cho các xn khác
Hóa ra chạy xe cũng vui , không bị bó buộc , phụ thuộc và nhất là không bị các con nợ đòi tiền thiếu, được vi vu trên đường suốt ngày
Nhờ chạy chiếc xe cũ nát, hay hỏng hóc mà tôi biết được nhiều về nghề xe
Trong những năm này ngành xd trong Tp phát triển. Một số người bạn cùng cty đứng ra làm riêng nên công việc càng nhiều
Chạy xe được một thời gian thấy chiếc xe của cty không đáp ứng được nhu cầu xd ồ ạt của tp và chiếc xe đã quá cũ nát nên tôi mang trả lại
Tôi mượn mọi người tiền để mua 2 chiếc xe tải
Có ông bạn biết chuyện mới can, chỉ nên mua 1 chiếc xe thôi, còn hãy mua đất.
Trong cơn say tiền, đời nào tôi nghe.
Thời điểm đó, suy nghĩ thật đơn giản, đất đai chả để làm gì, trong khi chạy xe lại đang kiếm tiền được
Và kết quả sau nhiều năm miệt mài với công việc, 2 chiếc xe của tôi được bán với giá của sắt vụn, còn miếng đất của ông bạn tôi có giá cả chục tỉ

Phượng hoàng cổ trấn

Phượng hoàng cổ trấn

Nếu như Ô trấn ở Hàng châu chỉ là một ngôi làng nhỏ nằm bình yên, không phô trương, giản dị và tinh tế thì Phượng hoàng cổ trấn lại khoác lên mình bộ cánh sặc sỡ, lộng lẫy hơn nhiều
Phượng hoàng cổ trấn chắc tuyệt vời nếu như không bị đám dân du lịch làm đảo lộn cuộc sống vốn có
Buổi sáng sớm lang thang phố cổ thật tuyệt vời, những ngõ phố nhỏ được lát đá sạch bóng,hơi gập ghềnh, không có một cọng rác nào
Đường vắng tanh, một sự yên tĩnh, bình yên đến ngỡ ngàng
Điểm nhấn là cây cầu Hoàng kiều nằm ở trung tâm phố cổ
Dọc hai bên sông Đà Giang là hàng dẫy nhà chồng lớp
Lác đác ven sông có một vài cô gái mang quần áo ra giặt. Người dân đây vẫn có thói quen giặt rũ, tắm rửa ven con sông này
Đứng giữa trên cầu đá nhảy giữa sông, một cảm giác thật khó tả. Nhìn xung quanh thấy mình như lạc vào một thế giới khác, ngôi nhà nào cũng đẹp, góc nhìn nào cũng đẹp
Các cô gái người dân tộc bắt đầu đeo gùi hoa, những mặt hàng của địa phương chuẩn bị bán cho du khách
Các hàng quán bắt đầu mở cửa để phục vụ cho du khách đang đổ về phố cổ và đi dạo dọc hai bên bờ sông
Phố cổ Hội an có một nét gì giống với Phượng hoàng cổ trấn này, tuy nhiên ở một mức độ khiêm tốn hơn nhiều
Có người nói Hội an có nét gì đó pha trộn của người Nhật bản và người Trung quốc

Buổi tối ngắm nhìn phố cổ dọc hai bên bờ sông mới thật sự thú vị. Những cây cầu, những dẫy phố được mở đèn lộng lẫy in bóng lung linh trên mặt sông

Có cảm giác quen quen,thân thuộc nơi đây, như đi giữa Sapa lẫn với phố cổ Hội an


Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

Hội Chứng Rằng

 Từ bây giờ, gã tài xế xe taxi già đã thay đổi hoàn toàn. Đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Rằng, người quan họ phải thế chứ!.

Đón cặp trai đẹp, nữ xinh bên đường, gã bước xuống, nở một nụ cười cầu tài:“ Rằng, mời Liền anh, Liền chị lên xe”.
Ngồi chưa yên chỗ, khách đã càu nhàu:
“Xe gì mà bé như bao diêm thế này”.
- Hắn cũng từ tốn trả lời “ Rằng, Liền anh, Liền chị thông cảm, xe em I10 cũng không đến nỗi nào đâu ạ. Rằng liền anh liền chị về đâu em chở ạ”
-Về Q2 đường X anh có biết không?
- Q2 thì biết nhưng đường X thì không
Liên chị càu nhàu “ Tài xế gì mà dở ẹc”., nóng quá, mở máy lạnh lớn lên.
Hồi lâu Liền anh yêu cầu mở nhạc disco.
Biết là mở hàng phải đám âm binh chứ Liền anh Liền chị cái gì.
Qua khỏi cầu Sài gòn, tấp vào ven đường, hắn nhỏ nhẹ “ Thưa, rằng xe của em có chút vấn đề, mời Liền anh, Liền chị kêu xe khác, xe em chỉ có vậy và cũng chỉ có nhạc dân ca thôi”
“Rằng, hẹn gặp liền anh, liền chị giờ này ...đời sau.”

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2023

Không Bước Qua Được Lời nguyền!


Đọc bài “ Về miền quan họ “ tự nhiên trong lòng cứ sao xuyến và nhớ đến bộ phim “ Đến hẹn lại lên”.
Một bộ phim nói về mối tình của cô Nết. Họ hồi tưởng lại ký ức ngày xưa - những mùa giao duyên quan họ nơi làng quê Kinh Bắc.
Nhưng rồi họ chỉ gặp nhau hát với nhau cho thỏa nỗi lòng, còn việc kết duyên thành vợ thành chồng là điều không thể được. Hết đời này qua đời khác các liền anh liền chị phải chia tay nhau đi lấy chồng lấy vợ mang theo trong lòng những mối tình câm.
Từ những truyền thuyết lưu truyền về vị thủy tổ quan họ, người quan họ từ đời này đến đời khác xem nhau là anh em một nhà, mối dây ràng buộc thâm tình ấy đã dẫn đến tục kết chạ, một hình thức kết nghĩa, giữa các làng mà chỉ ở vùng đất quan họ mới có. Tục quan họ không lấy nhau có gốc từ tục “kết chạ”.

Không bước qua được lời nguyền


"Chàng buông vạt áo em ra". Bỗng đâu nhẩy sổ ra một Liền anh canh me Liền chị quẩy rau ra chợ, nhân lúc đường làng còn vắng vẻ muốn bày tỏ đôi nhời.
Liền chị chắc cũng có tình ý rồi mà còn sợ chưa dám quăng đôi quang gánh cùng Liền anh ngồi bên vệ cỏ ven đường ... tâm sự.
"Để em đi chợ, kẻo mà chợ trưa
Rau héo không bán được, lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em"

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2022

Quảng Trị

 "Quê hương anh là Quảng trị

Nhà của anh bên dòng sông Thạch hãn
Thủa xưa đó anh học trường Nguyễn hoàng
Ngày hai bữa đi về đường Quang trung"
….
"Hôm nay đây, anh trở về
Tìm người yêu trong vòng vây đạn pháo
Thành phố đó bây giờ đầy xác người
Đường phố đó bây giờ là tan hoang"
Thấy Đăngbi nghêu ngao bài hát "Con đường buồn hưu".
Bác Đức ngạc nhiên “cũng biết bài hát này à?. Chú mày biết gì về Quảng trị?”
“Dạ, em chưa đến bao giờ nhưng em biết nhiều nơi qua bài hát. Quảng trị em biết sự khốc liệt của nó qua sách ảnh.
Ta và Địch giành nhau từng tấc đất từng căn nhà, trận chiến kéo dài 81 ngày đêm v.v.”
- Thế chú mày thấy con đường ngày hôm nay đi có thấy khác gì không?
- Thì cũng dài dằng dặc, đường vắng ngắt, cây cối rậm rạp, lau sậy mọc đầy hai bên đường, trẻ em lấy về bán 20 ngàn đồng một kg…”
Đăngbi trả lời quấy quá
Bác Đức nói tiếp “Ta thì chú mày biết rồi như bác Tony đây, còn Địch chính là… anh đấy”
Chúng tôi tròn mắt ngơ ngác …
Hóa ra hôm nay, trên con đường này, có hai người có khi đã từng là đối thủ của nhau trong cuộc chiến năm xưa.
Những ngày của cuộc chiến khốc liệt đó , bác Đức là lính thiết giáp, con đường sáng nay anh em mình ngồi uống café là con đường hành quân xuôi ngược của đơn vị . Nhiều lần chính bác cũng vào sinh ra tử.
Trong cuộc chiến ở thành cổ Quảng trị 81 ngày đêm là 81 lần cận kề cái chết. Tận tay bác phải vào kéo xác của đồng đội về.vv..
Rồi những cuộc hành quân liên miên từ Đông hà, Ái tử, Khe sanh, tham gia những trận đánh khôc liệt …
Còn sống sót được đến ngày hôm nay quả là một phép màu. Con đường đẹp đẽ thênh thang mà chúng ta đi hôm nay ngày xưa là tử lộ, các địa danh đi qua như Đắc tô,Tân cảnh , A lưới .v.v. ngày xưa là chiến địa.
Cây cối giờ đây đã phủ trùm lên những vết thương của chiến tranh tàn phá. Nhưng trong lòng bác vẫn đau đáu nhớ tới những người lính không may phải nằm xuống của cả 2 phía đến giờ này có khi còn chưa tìm được xác.
Câu chuyện của bác Tôny cũng làm cho chúng tôi xúc động không kém, cả cuộc đời trai trẻ là phục vụ trong quân đội, cũng vào sinh ra tử. Con đường hôm nay chúng tôi đi ngược lại với con đường hành quân từ Bắc vào nam năm xưa .
Rồi cuộc đời binh nghiệp còn đưa bác sang cả Campuchia chiến đấu góp phần giải phóng đất nước này thoát khỏi nạn diệt chủng (năm kia bác đã từng Phượt xe máy khắp đất nước này )
Thăm lại chiến trường xưa là ý nghĩa cao cả của chuyến phượt xuyên việt này!
Chúng tôi lặng lẽ cùng hai bác cắm nén nhang vào những ngôi mộ vô danh ven đường. Cầu mong linh hồn những người lính còn lẩn khuất đâu đó bình an yên nghỉ trong lòng đất Mẹ
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Như là một chuyến du khảo
Ngày thứ 4 của chuyến đi Xuyên Việt 2022. Điểm tới là từ tp Khe Sanh đi Đồng Hới
Hôm nay cũng tình cờ đi trên con đường mà tụi tôi được đọc trong sử sách.
Đường 9 - Nối từ cửa khẩu Lao bảo đến Tp Đông Hà và con đường này chạy thẳng sang nam Lào.
Đứng bên cây cầu Đầu Mầu lập tức tôi nhớ đến bức ảnh nổi tiếng “ Đánh chiếm căn cứ Đầu mầu” của anh Đoàn Công Tính người phóng viên chiến trường năm nào ...( Anh là người dắt tôi vào Sài gòn và là người thầy đầu tiên dậy tôi chụp ảnh)
Anh kể về những ngày là phóng viên chiến trường. Với chiếc máy ảnh là súng, những cuộn phim là đạn. Cùng với các chiến sỹ lao vào chiến địa.
Không ít lần bị vùi lấp chết hụt
Tấm ảnh " đánh chiếm căn cứ Đầu mầu" , " Nụ cười bên thành cổ Quảng trị" v.v.v
Những bức ảnh của anh trở thành bất tử
Hôm nay đi trên đường 9 rộng thênh thang. Chiếc cầu cũ đã được thay thế bằng chiếc cầu mới.
Nghĩa trang đường 9 nằm trên một vị trí trang trọng.
Chúng tôi viếng thăm nghĩa trang trong buổi sáng nắng đẹp.
Không thể kìm được xúc động khi đứng trước hàng ngàn ngôi mộ của các chiến sỹ vô danh.
Từ Đông Hà đi theo qốc lộ 15, chúng tôi ghé thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường sơn. Chúng tôi những người cựu binh, thế hệ của những năm sau này kính cẩn thắp hương trước hương hồn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến.

Sài Gòn ... trong mắt ai


Một cô gái người Hà nội chính gốc nói rằng, cô có cảm giác rất lạ khi lần đầu vào Sài Gòn từ những thập niên 80 của thế kỷ trước. Trang phục người Sài Gòn mặc dạo đó đẹp và hơi lạ với Hà nội ngày ấy. Nhất là các cô gái Sài gòn không lẫn vào đâu được, nhẹ nhàng và thướt tha trong các tà áo dài và áo bà ba sao mà lả lướt thế!
Cô mê từ giọng nói đến ngôn từ của người Sài Gòn, sao nó nhẹ nhàng và dịu êm đến thế!
Nhìn các cô gái tha thướt trong bộ áo dài đi dạo phố không mê sao được.

Tầu điện Hà Nội


Từ bến Quan thánh đến cổng trường, đoàn tầu chạy trên con đường thẳng tắp, gần như đâm thẳng vào ngôi trường.
Đang chạy số 9, ông lái tầu giảm tốc độ, quay tít cái phanh tay để qua một đoạn cua đi về phía bên trái của đường Thuỵ khuê. Tiếng bánh sắt rít chói tai khi ma sát với đường tầu. Tiếng chuông leng keng cũng khua liên hồi.
Đám học sinh nam chúng tôi, giờ tan trường thường chờ tầu chạy tới nhẩy lên mà chả chút khó khăn nào, phần đông các bạn nữ đi bộ đến ga Lafo lên tầu điện để về nhà ở xa hơn.
Thật bất ngờ, ngày hội trường. Một chiếc đầu tầu điện thật 100% đậu hiên ngang trong khuôn viên của trường. Đám học trò chúng tôi ngày đấy vô cùng thích thú, ngất ngây. Đầu tầu đứng yên cho các quý cô, quý bà thướt tha trong bộ áo dài lên xuống, đứng cạnh để ...diễn.
Ra Hà nội phải trải nghiệm tàu điện trên cao mới sành điệu!
Rất tiếc rằng ngày xưa HN có cả tới 5 tuyến toả ra khắp khắp các cửa ngõ của tp, giờ đã không còn.
So với tầu điện ngày xưa, tầu điện bây giờ quả là ...có khác.
- Tầu chạy nhanh hơn, sạch sẽ hơn, có cả máy lạnh. Ngồi trên tầu cứ như ngồi ở khách sạn 5 *
- Không còn cái cảnh mấy đứa học sinh nhẩy tầu trốn vé ( vô phúc gặp phải ông Sơ vơ thì phiền lắm).
- Không còn cảnh mấy bà buôn thúng bán mẹt, lên tầu cãi nhau như mổ bò.
- Không còn thấy " Chú bán kem", " kem một hào 2 chiếc, 1 chiếc 5 xu" nhẩy tầu như xiếc.
- Không còn thấy cảnh ông Lơ tốt bán nơ tẩy hồng, thuốc trị hôi nách.
- Không còn thấy cảnh mấy ông bạn vàng của tôi bị... cụt chân, từ nay...khỏi nhẩy tầu.
Trên chuyến tầu CL-HĐ bắt gặp rất nhiều người muốn trải nghiệm cảm giác đi ngang Hà nội trên cao, có nhiều người từ miền nam ra cùng chung chuyến tầu.
Từ trên cao chạy ngang thành phố thấy Hà nội bây giờ rộng lớn quá, có rất nhiều nhà cao tầng, chung cư.
Từ Cát linh chạy tới Hà đông cảm giác chưng hửng, chẳng thấy kết nối với cái gì.
Quay trở lại chắc thú vị hơn chút - cảm giác được vào trung tâm tp.
Dù sao tầu điện trên cao CL-HĐ cũng mang lại cho Hà nội một diện mạo mới, văn minh, hiện đại hơn, dù muộn màng.
Lại nhớ lần gần đây, trải nghiệm tầu điện trên cao của Băng cốc mới thấy có sự kết nối tiện lợi tuyệt vời.
Mỗi nhà ga là một trung tâm mua sắm, thương mại, tiện lợi đủ đường cho người dân, những con đường đi bộ trên cao tạo cảm giác an toàn hiện đại.
Bao giờ cho đến ngày xưa!
Nghe nói Hà nội đang xây dựng thêm vài tuyến đường tầu nữa.
- Ước mơ có nhiều dịp về Hà nội trải nghiệm trên những chuyến tầu toả đi muôn phương.
- Ước mơ có thêm những chuyến tàu chở tôi về lại với tuổi thơ.
Có thể là hình ảnh về 9 người và ngoài trời

Buông bỏ

 Buông bỏ

Câu chuyện của chị là cách đây gần 20 năm trong một lần cùng các phật tử chiêm bái chùa Yên tử. Một ông thầy chùa cùng đi chụp cho chị một tấm hình rất đẹp. Chị đứng bên mái chùa cong vút, bầu trời bên trên xanh thẳm. Chị nhận được tấm hình rồi lãng quên.
Hôm nay chở chị xuống viếng ngôi chùa mạn Củ chi, mà ông thầy năm xưa đang trụ trì.
Thật không ngờ, thầy vẫn nhớ tên chị, và nhớ rõ số điện thoại năm nào chị gửi thầy. Tấm hình hôm nay thầy vẫn còn lưu giữ khiến chị vô cùng xúc động.
Ngày còn trẻ, chị làm ở ngành bưu điện. Là chị cả, phải gánh vác mọi chuyện trong gia đình, tuổi thanh xuân trôi qua nhanh quá.
Chị quen anh do mai mối của gia đình
Chị chấp nhận làm bạn với anh cùng với bốn người con của anh. Một tay chị chăm sóc các con của chồng khôn lớn, trưởng thành. Chị bảo, chúng là con của mình nên không cần phải có thêm đứa con nữa.
Anh ra đi để lại cho chị một gia tài vô giá đối với anh, đấy là những cuốn sách mà a nâng lưu sưu tầm cả đời. Cuộc đời thật vô thường. Ai ra đi cũng tay trắng vậy thôi !
2 căn nhà ở Vt chị cho lại các con mà không lấy một đồng nào. Với số tiền lương hưu của anh chị, cuộc sống cũng tạm ổn.
Nhìn căn hộ chung cư cũ kỹ, chị ở với anh đã 3 năm, tôi hơi ái ngại " sao anh chị không kiếm căn nhà sang trọng hơn, a chị có đủ điều kiện mà".
Chị nói rằng, anh chị hoàn toàn hài lòng với cuộc sống bình dị này.
Lại nói chuyện, hôm nay chị lên chùa gặp lại ông thầy mang tặng lại chiếc sim đt cho nhà chùa mà chị đã dùng nó suốt 30 năm. Chị muốn nói đấy như là cơ duyên.
...913139 là số rất đẹp, rất có giá trị. Tôi bảo sao chị không giữ lấy.
Nhẹ nhàng chị bảo:
Càng lớn tuổi, càng cần phải buông bỏ.
Giờ đây mình còn cần phải giữ làm gì nữa. Cái cần giữ, nó đã ở trong tâm mình rồi.
Mình cho đi tức là nhận lại được rất nhiều em ạ!.
Có thể là hình ảnh về hoa và thiên nhiên
Vu Nguyen, Nguyễn Cường và 34 người khác
2 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ

  Viết bình luận... NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT Chuẩn bị Trên mạng có bài " Đọc được topic này vừa vui, vừa tiếc. E chỉ có 1 ước mơ trước khi lấ...