Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

Những chuyến tầu

 Những chuyến tầu

Ngày bé tôi thường được mẹ cho về quê bằng tầu hoả
Ngày đấy từ HN về Từ sơn.
Những năm chiến tranh chỉ có 2 phương tiện là xe khách ở bến Nứa và tầu hoả.
18 cây số ngày xưa có khi phải đi hàng nửa ngày trời.
Nếu đi tầu hoả phải đi từ ga Đầu cầu ( ga Long biên bây giờ).
Nhớ lại, hoá ra mình cũng di chuyển bằng tầu hoả khá nhiều. Những năm còn đóng quân ở Thái nguyên, chúng tôi thường phải đi bộ 15 km bắt tầu về Hà nội . Thú thật chúng tôi thường trốn vé . Nhẩy lên tầu lúc rời ga Thái nguyên và nhẩy xuống lúc tầu chẩn bị vào ga Hà nội.
Những chuyến tầu chợ thường lộn xộn ít có soát vé. Chỉ có vào ga mới soát và thu hồi vé.
Sau này, tầu hoả là phương tiện duy nhất giúp tôi đi lại từ bắc vào nam rất nhiều lần.
Bắt đầu là chuyến tầu đưa tôi lần đầu tiên vào Sài gòn.
Chiếc đầu máy hơi nước kéo 3 hồi còi rồi nặng nề chuyển bánh. Lần đầu tiên có cảm giác chơi vơi vì phải xa Hn và ánh mắt của người thân.
Ngày đấy đi tàu hỏa khổ sở hơn bây giờ nhưng vui hơn nhiều. 3 ngày 3 đêm mới từ Hn vào tới Sg.
Giống như đi phượt vậy, vui lắm. Mang tiếng là tàu khách thống nhất nhưng không khác gì tàu chợ, khách giăng võng vào thành ghế hoặc trải áo mưa nằm la liệt trên sàn tầu
Tàu chạy đã chậm, lại đỗ hàng chục ga để tránh nhau. Trên tầu như một cái chợ, qua mỗi ga tàu đỗ lại hàng tiếng.
Dân địa phương họ tràn vào ga, leo lên tàu rao bán hàng hóa, thức ăn nhộn nhịp.
Được thưởng thức những món ăn của từng địa phương cũng là một cái thú.
Huế có món bún bò cay trào cả nuớc mắt.
Tông Lào, kẹo mè xửng được các cô gái Huế rao bán nghe ngọt lịm.
Quảng ngãi có món gà, cháo gà rất ngon.
Tệ nạn cũng đầy, khi đoàn tàu sắp chuyển bánh, lập tức có cả chục người bê mâm trên đó có những con gà béo ngậy , khách trả giá nào cũng bán, đưa tiền xong kéo cổ gà lên, hỡi ơi thân gà ở lại mà đoàn tàu đang từ từ chuyển bánh….
Đến ga Đà nẵng thường được dừng lại khá lâu để thay đầu máy. Hành khách được tắm rửa
Những năm 80 thông thương gữa 2 miền còn khó khăn. Đường sắt bắc nam còn tạo điều kiện cho rất nhiều người làm ăn. Trong mỗi chuyến đi tôi ít khi tốn tiền tầu mà còn có chút tiền lời nữa. Chỉ cần hỏi những người đi trước, họ sẽ bầy cho, ví dụ mang sợi thuốc lá Lạng sơn, lưỡi cưa Tiệp, que hàn.vv. xuống chợ Kim biên bán. Phim, giấy ảnh bán ở Nguyễn Huệ, Đồng khởi. Thuốc lá Bông sen mua từ Thanh hóa đến Đà nẵng phải bán ngay có lời hơn là mang vào SG. Chiều ngược lại, từ SG có thể mang vải, quần áo, hoặc đến Quảng ngãi mua mấy chục ký gạo về đến Nam định là giải quyết xong.
Sau này tôi ít có dịp đi tầu hỏa, mặc dù giờ đây tầu hỏa đã tiện nghi hơn trước nhiều nhưng giá vé cũng đắt gần bằng vé máy bay.
Giờ đây, tôi vẫn nhớ đến những chuyến tầu. Nhớ lại ngày trước mà thầm ước ao:
-Giá như có những chuyến tầu trở ngược thời gian, cho mình về lại ngày xưa, để mình được về trong vòng tay của gia đình.
.........
Nhớ lại nhân đọc bài " Sân ga " của bạn Đỗ Thanh Nhàn và cũng nhớ lại một bài thơ của Tế Hanh :
Những ngày nghỉ học | Tế Hanh
1938
Những ngày nghỉ học tôi hay tới
Đón chuyến tàu đi đến những ga
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt
Lòng buồn đau xót nỗi chia xa
Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu
Ngàn đời không đủ sức đi mau
Có chi vương víu trong hơi máy
Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau
Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề
Khói phì như nghẹn nỗi đau tê
Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ
Lòng của người đi réo kẻ về
Kẻ về không nói bước vương vương...
Thương nhớ lan xa mấy dặm trường
Lẽo đẽo tôi về theo bước họ
Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương

Những chuyến tầu

  Những chuyến tầu Ngày bé tôi thường được mẹ cho về quê bằng tầu hoả Ngày đấy từ HN về Từ sơn. Những năm chiến tranh chỉ có 2 phương tiện l...