Tay NC hàng ngày vẫn đá lon ở trên đường PĐP đấy thôi, và đôi lúc hắn mặc cảm với chiều dài quá khổ của mình. Tuy vậy, hắn luôn tự hào rằng : ai cũng phải ngước nhìn mình
Ở đời, cứ thừa cái này, lại thiếu cái kia. Thượng đế cũng rất công bằng
Thấu hiểu được câu chuyện của chú Cường "sếu". Chị em nhà Mỵ ở phương nam họp ngày đêm để giúp chú cân bằng trong cuộc sống
Người đầu têu không ai khác là Mỵ H' ương- Mụ này thừa nên có ý định san sẻ chăng?
Cô em dở hơi Mỹ Nệ nhận nhiệm vụ của mụ Mỵ, mang Cụ ra Hn trao cho tay NC
Lại nói chuyện tay NC vớ được Cụ sung sướng không bút nào tả siết, đêm ngày nằm nhà ôm Cụ tự sướng ...và mơ ước...
Thật là hiệu nghiệm, cầu gì được nấy
Một thời gian dài bế quan, tu luyện, hắn bỗng nhớ đến những ngày đá lon ở PĐP
Nhưng...hắn lại quên rằng luyện tập không đúng phương pháp sẽ bị "tẩu hỏa nhập ma"
Giống như Tôn ngộ không, đi gặp Bà la sát mượn quạt ba tiêu, chỉ vì vội vàng nôn nóng mà không hỏi việc làm sao thu nhỏ quạt lại
Không lẽ cứ ôm Cụ khoai mỡ ra PĐP để đá lon suốt đời
- Nc ơi, cứ tự tin ôm Cụ đi đá lon nhá. Cố lên em
Nghe giang hồ chợ Bến thành đồn: Sau khi gửi Cụ ra cho em, mụ H' ương có vẻ tiếc. Có lẽ cũng hối hận sao lại cho đi của quý đến như vậy
Em Nệ vác Cụ từ Sg ra Hn công sức cũng không nhỏ, lại có phần quyến luyến nên sẽ ra Hn đòi đấy.
Em cân nhắc - trả lại hay không do em quyết định