Niên khóa 77-78 trường Ba đình sát nhập vào với trường CVA, chúng tôi có một năm học vẫn ở tại ngôi trường này nhưng mang tên là CVA
Thầy Phan Cự Linh - thầy giáo dậy môn văn năm lớp 9. Dáng thầy tầm thước, giọng nói trầm ấm, tôi luôn bị lôi cuốn bởi những bài giảng văn của thầy
Như là một cơ duyên. Tôi tình cờ gặp thầy cùng với mấy anh chị ở nhà thờ Đức Bà Sài gòn, nơi tôi hàng ngày đón khách chụp ảnh
Thầy đang ở nhà anh Lợi là người con cả của gia đình trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chia tay, thầy bảo lúc nào rảnh qua nhà chơi
Thỉnh thoảng thầy vào Sg, không khi nào tôi bỏ lỡ cơ hội gặp lại người thầy cũ của mình.
Ngoài những lúc trò chuyện, thầy thường ngồi đọc sách, thầy cũng thường khuyên tôi ngoài thời gian kiếm sống cần phải trau rồi thêm kiến thức
Từ đây tôi thân thiết với các anh chị trong gia đình của thầy, những người đã giúp tôi rất nhiều, thậm chí nếu không được sự cưu mang đùm bọc, thương yêu chắc tôi không có cuộc sống như ngày nay
Những năm 80, cả nước vẫn còn sống trong thời bao cấp, cuộc sống, sinh hoạt thiếu thốn đủ thứ, mọi người cứ lao vào cuộc mưu sinh, để mà sống, để mà tồn tại
Những người dân bắc sống ở Sài gòn cũng không thoát khỏi cuộc sống khó khăn
Thật ra, ở tp sôi động như Sg kiếm 1 công việc không quá khó, chịu khó 1 chút, chăm chỉ 1 chút cũng sống được thôi.
Sau 5 năm sống trên đường Đồng khởi, tôi không còn làm cv bảo vệ nữa, có nghĩa là không còn chỗ ở. Rất khó tồn tại ở tp này, mặc dù dân Sg nhà cửa rộng bao la, thuê nhà ở rất khó khăn, họ sợ bị mất nhà
- May sao anh Lợi sẵn lòng cho tôi đến ở nhờ, mặc dù anh chị khó khăn đầy rẫy. Anh chị dành hẳn căn gác xép cho tôi ở và coi tôi như người em ruột thịt
- Cô Dung, người con của thầy, dậy ở trường ĐHSP thành phố. Trong 1 lần gọi tôi vào trường chụp ảnh cho giáo viên là bà mối bất đắc dĩ của tôi, (chưa kịp giới thiệu, tôi đã tán đổ một cô giáo mà bây giờ là mẹ của 2 đứa con của tôi)
- Anh Phan Cự Đức là kiến trúc sư cũng là một người con của thầy, cùng cảnh khó khăn nên vợ chồng anh hết lòng giúp đỡ. Cho chúng tôi ở nhờ khi biết rằng ngay sau ngày cưới, chúng tôi bơ vơ chẳng biết ở đâu
Những năm 95, công việc chụp ảnh của tôi bắt đầu không thuận lợi nữa. Anh Đức lúc này là phó giám đốc cty xây dựng Cotec kéo tôi vào làm 1 công việc chả liên quan đến kỹ thuật xd là phụ trách cv chạy vật tư cho công trình xd. Trước khi chuyển công việc khác, anh còn giúp tôi học lái xe, tôi làm nghề cho tới ngày nay
Tôi kể câu chuyện này với tấm lòng thành kính biết ơn người thầy cũ của mình, dù giờ đây thầy đã đi xa rồi
Tôi biết rằng trong cuộc sống rất cần những tấm lòng, dù cho hay nhận phải hết sức chân thành