Đọc sách cũng là niềm vui, nhưng cũng là một thứ xa xỉ đối với bọn trẻ chúng tôi. Hồi xưa thông tin đâu có nhiều như bây giờ
Những cuốn truyện ngày xưa in đậm trong trí nhớ. Đám trẻ hồi xưa chắc nhiều người tìm đọc " kho tàng truyện cổ tích Việt nam", "truyện cổ Grim", "thép đã tôi thế đấy" ...
Với vài hào và phải đi bộ xuống tận đầu đường Quán thánh, nơi có một kiosks bán báo để mua cho bằng được tờ Thiếu Niên Tiền Phong hoặc tờ báo QĐND.
Thường thứ 7 có mục CLB chiến sĩ, chúng tôi rất thích đọc rồi truyền tay nhau đọc cho tới khi tờ báo rách nát
Có khi thèm đọc quá, phải đi tầu điện xuống tận phố hàng Buồm, cạnh rạp chiếu phim Long biên, nơi có mấy ổng ba Tầu bán nộm, kẹo kéo, mua đồ ăn và ngồi đọc nghiến ngấu những cuốn truyện tranh như Hán Sở tranh hùng, Chinh đông Chinh tây .v.v.v
Tôi còn có may mắn là có ông anh làm việc ở tạp chí văn nghệ QĐ nên có nhiều sách, truyện để đọc
Ngày còn bé, anh tôi thỉnh thoảng có chở tới cơ quan chơi.
Ngôi nhà số 4 nổi tiếng, ngôi nhà tuyệt đẹp được xây dựng theo kiến trúc thời Pháp ở đầu phố Lý nam đế – và là nơi ở của các phi công thời Pháp trước đây
Leo lên cầu thang bằng gỗ lim bóng lộn bao giờ anh cũng phải nhắc đi nhẹ chân thôi, không được nói to tiếng
Tôi sung sướng bước vào căn phòng ở lầu 1 nhìn ra cửa sổ nơi có trồng 2 cây hoa đại của ông Nguyên Ngọc tỏa hương ngào ngạt
Được ăn một bữa cơm ở đây với tôi là một bữa đại tiệc, phần cơm đại táo của sĩ quan cấp úy ( cấp tá gọi là trung táo , cấp cao hơn là tiểu táo) …..có vài miếng thịt, đồ xào, bát canh.
Anh chỉ cho tôi biết đấy là nhà văn N Khải, kia là ông Thanh Tịnh, ông Hữu Mai, anh Đỗ Chu, chị Xuân Quỳnh v.v.v
Trời ơi! những ông nhà văn này tôi chỉ được biết qua đài tiếng nói Việt nam, qua sách vở và luôn coi các ông nhà văn như những bậc thánh thần, sao anh tôi lại có thể được ở cùng với những người nổi tiếng thế nhỉ
Tôi bảo các ông nhà văn phải viết truyện ngắn hay viết tiểu thuyết như thế chứ viết bài phê bình như anh đọc khô khan, chán chết – anh chỉ cười
Những năm trước giải phóng, tôi được đọc khá nhiều chuyện ở đây. Tạp chí văn nghệ QĐ mỗi tháng ra một kỳ, gồm những truyện ngắn, thơ, phê bình văn học, tin tức văn hóa
Chúng tôi truyền tay nhau, đọc ngốn ngấu những ” Dấu chân người lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu , Chiến sĩ của Nguyễn Khải , pháo đài cổ của dịch giả Nhị Ca , Vùng trời của Hữu Mai .v.v.v.
Chưa hết tôi còn lục tung đống sổ tay ghi chép, thư từ của anh để ở nhà đọc, anh có thói quen ghi chép tỉ mỉ từ cái thời còn rất trẻ.
Anh hay bảo tôi nên có thói quen ghi chép nhưng đời nào tôi làm được
Năm 2007 intenet phát triển mạnh tôi cũng bắt đầu làm quen với Blog.
Tôi thấy nhiều bài vở của anh được đăng rải rác trên mạng, muốn tìm đọc cũng khá khó khăn.
Ban đầu tôi hay post những tấm hình của mình chụp rồi mò mẫm trên mạng thấy có một số bài viết của anh, đọc thấy hay nên tôi copy để thỉnh thoảng đọc lại .
Tôi có nói điều này với anh. Ban đầu anh cũng chả để ý lắm và nói những bài viết của anh như thế nhiều lắm, nếu thích thì cứ lấy về mà xem
Đọc bài ” Xuân sách – đặc sản của văn chương ” tôi thật sự bị cuốn hút bởi nguồn tư liệu cuồn cuộn, đọc mà muốn hụt cả hơi , tôi đọc đi đọc lại bài này hàng chục lần. Cả thế giới các nhà văn VN xuất hiện với đầy đủ đủ cung bậc. Anh bảo ngoài đời sao thì các ông nhà văn cũng vậy thôi
Chân dung nhà văn Nguyễn Khải cũng làm tôi cực kỳ thích thú. Mỗi bài là một cách thể hiện nhà văn ở những khía cạnh khác nhau, thậm chí còn có vẻ trái ngược nhau
Tôi có hỏi anh điều này và được trả lời ” Như công việc chụp hình của cậu, một khuôn mặt có nhiều cách để chụp ”
Tôi nhớ mãi đoạn văn này khi anh viết về nhà văn Nguyễn Thành Long
“Ít lâu sau, tôi mang tới Nguyễn Thành Long một bài viết, ở đó bên cạnh những lời ca ngợi tài năng nghị lực của anh trong việc thực hiện những yêu cầu cách mạng đặt ra đối với văn học, không quên lưu ý nhiều khi ngòi bút Nguyễn Thành Long gò gẫm thiếu tự nhiên. Thậm chí ở một đoạn tôi còn viết: “Mặc dù mở rộng lòng đón lấy mọi diễn biến của đời sống, song rút cuộc tác giả vẫn không tránh khỏi trở đi trở lại với những ý tưởng đã thành khuôn khổ, và sự chăm chú đều đều tới công việc lại dẫn tới một tình trạng đơn điệu”. Tháng 8-1986, khi bài báo được in ra trên một số báo Văn nghệ, đọc lại cả bài, tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi không biết với một cuốn sách mang tính cách tuyển tập, mình viết vậy, có làm anh Long buồn không. Nhưng tôi vẫn nhớ là lúc cầm bản viết tay của tôi, tác giả “Giữa trong xanh” có một thái độ khá bình thản. Anh chỉ bảo sau cái ý “trở đi trở lại với những ý tưởng đã thành khuôn khổ”, nên thêm vào một ý nhỏ, “dù là khuôn khổ của anh”. Chỉ có thế! Chúng tôi chia tay nhau lặng lẽ, mỗi người không khỏi có chút tiếc xót rằng đáng lẽ có thể làm cho người kia vui hơn, mà không làm được.”
Rất nhiều bài anh viết, ghi chép từ nhiều năm trước đây nhưng chưa bao giờ công bố như ” Nhật ký xã hội, Nước tôi dân tôi v.v.v”
Tôi cho rằng những bài viết này nhiều người sẽ rất muốn đọc
Thật may trang blog là một trang miễn phí và có nhiều tính năng có thể đáp ứng được yêu cầu của tôi
Tôi mất khá nhiều thời gian mầy mò hoàn thiện trang blogpot
Bởi vì không biết làm cách nào để liên kết chúng lại. Kết quả là cả một chục trang blog ra đời để tải một số lượng bài viết khổng lồ của anh
May sao sau này tôi biết cách tạo ra những menu. Và trang có vẻ chuyên nghiệp hơn
Đã nhiều năm trôi qua, trang blog này cũng được khá nhiều bạn đọc trong nước và bạn đọc ở nước ngoài quan tâm, đón nhận
Sau này fb phát triển, nhiều người không có thời gian để đọc
3 trang fb VTN ra đời, tôi cập nhật những bài viết mới của tác giả gần như hàng ngày và rất may mắn được đông đảo bạn đọc ủng hộ
Đó là món quà quý giá của tôi