Tôi mang thói quen từ Hn vào Sg là ngồi quán cà phê cóc quay mặt vào trong
Các bạn tôi thường đùa bảo " cái thằng Bắc kỳ này, đây là Nam kỳ, ngồi quay mặt ra đường mà ngắm có phải hay hơn không"
Có lẽ hay thật, đường phố Sg ngày xưa so với Hn tấp nập hơn nhiều, rất vui mắt. Quán cóc ven đường bầy bàn ghế tràn lan. Ngồi nhâm nhi ly cafe buổi sáng với tờ báo trên tay ngó ra đường phố rực rỡ nắng vàng rất thú vị
Ở đây cũng có vài quán bán trà bắc, thuốc lào xịn, nơi đây là nơi tụ tập của đám giang hồ miền bắc, không phải ai cũng muốn vào
Quán nước chè Hn ngày trước so với bây giờ chẳng khác là bao, có lẽ phong phú hơn chút thôi, người ta vẫn ngồi quay mặt vào trong. Vẫn mấy bà, mấy cô bán nước, mặt lạnh như tiền, nước đây, điếu cầy đấy, muốn rit mấy bi cũng được, miễn phí,.
Trước đây quán nước Hn chủ yếu bán trà mạn, được hãm sẵn trong ấm tích, sau này có thêm món trà đá kiểu miền nam, sau nữa có bán kèm cả rượu lạc để mấy bác vào lai dai
Quán nước hình như chỉ dành cho đám đàn ông con trai, hiếm khi nào có phụ nữ. Cùng lắm là chị em chỉ vào mua vài thanh kẹo lạc
Những ngày còn học cấp 2 đám học trò con nít chúng tôi thỉnh thoảng có ghé quán trà chén cạnh cổng trường Hoàng Hoa Thám. Chỉ dám mua 1 điếu thuốc Sa pa rồi chuyền tay nhau, mỗi đứa rít vài hơi, tập tọe làm người lớn.
Có bữa còn bắt gặp ca sỹ Quốc Hương ngồi uống nước, chúng tôi liền xà vào yêu cầu ông hát. Tôi nhớ mãi bài “ Bình trị thiên khói lửa” ông hát tặng chúng tôi
Dọc đường từ Thụy khuê tới trường cũng có mấy quán nước dựng lên ở Lafo, nơi tránh tầu điện, mấy ông lái tầu điện và khách đi tầu trong lúc chờ tầu tránh thường ngồi ở đây uống trà và hút thuốc lào vặt
Từ trường Ba Đình cũng có vài quán chè chén ở trước cổng xưởng phim số 4 Thuỵ Khuê. Những ngày trống tiết là đám học sinh chúng tôi sà vào quán mua vài cái kẹo, vài điếu thuốc Sông cầu ra đường Thanh niên liên hoan
Những năm còn ở trong quân ngũ,
những lúc rảnh, quán nước bao giờ cũng là nơi chúng tôi tìm đến. Những quán nước vùng quê thường liêu xiêu, tạm bợ. Người ta đắp đất, dải mấy manh chiếu rách lên làm ghế, ngồi vây quanh một cái chõng tre xiêu vẹo. Mấy cô hàng nước mặt buồn rười rượi, mừng như bắt được của, khi thấy mấy chú bộ đội mang quân tư trang ra bán hoặc đổi ấm trà, bao thuốc.
Bọn tôi còn nợ khối tiền của các em bán quán vốn nhẹ dạ cả tin, bán thiếu cho lính thì mất trắng, làm sao mà đòi lại được. Đến ngày chuyển đơn vị là các em sạt nghiệp
Có một quán nước mà tôi quen lắm nhưng chưa bao giờ dám bước chân vào. Quán nằm ngoài mặt phố Thuỵ Khuê của gia đình cô bạn gái, từng học với nhau từ bé đến tận cuối cấp 3 Ba Đình.
Một cô bé có khuôn mặt trái xoan, xinh đẹp, học giỏi, hát hay, khuôn mặt dường như bừng sáng khi đeo trên ngực chiếc khăn quàng đỏ
Cô bạn tôi thường ra quán phụ giúp gia đình
Tôi chỉ dám đứng bên kia đường mà ngắm. Có lần bất chợt, cô bạn ngẩng lên nhìn, trống ngực tôi đập thình thịch như trống trường, bỏ chạy giống như bị ma đuổi