Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

Thượng Hải - Hàng Châu


Anh Nhàn bảo với tôi, du lịch châu Âu thì sang quá, vừa xa lạ, cũng hơi xa vời với tầm của mình
Du lịch ở Trung quốc là vừa, nó còn gần gũi với mình nữa
Vừa xuống khỏi chuyến xe lửa từ Thái An- Thái Sơn tới ga xe lửa Hồng kiều, lúc leo lên xe buýt để về khách sạn, ông anh đã bị móc túi lấy mất ít tiền rồi.
May mà có kinh nghiệm đi du lịch bụi, là giấy tờ, tiền bạc phải chia nhỏ ra, mỗi nơi một ít, khi gặp sự cố sẽ thiệt hại không đáng kể
Ở Trung Quốc mọi thứ có thể xẩy ra, như ở Việt nam vậy. Tôi thấy có những chiếc xe đạp còn trơ mỗi bộ khung vẫn khóa vào cột đèn hoặc rào sắt, 2 bánh xe bị mất sạch
Buổi tối đứng ở bên sông Hoàng Phố phố ngắm cảnh. Nhìn bên kia sông là phố Đông của Thượng Hải. Hơi giống như đứng ở Thủ thiêm nhìn sang Q1 nhưng lớn hơn rất nhiều
Sáng hôm sau, anh em chúng tôi đi metro chui qua sông sang phố Đông tham quan, đường phố rộng lớn quá, sang trọng quá nhưng cảm giác lạnh lẽo, không có cảm giác gần gũi. Loanh quanh một hồi.Cuối cùng lại quay về khu phố cũ
Lang thang phố đi bộ Nam Kinh thú vị hơn nhiều. Ở đây có rất nhiều cô gái dúi vào tay du khách cạc tiếp thị trực tiếp
Người ta bảo quyền lực ở Bắc kinh, giầu sang phải là ở Thượng hải
Hàng Châu
Vừa bước ra khỏi chuyến tầu từ Thượng hải qua.
Nhìn thành phố Hàng châu đẹp quá, tôi năn nỉ các anh ở đây lâu lâu, và chúng tôi ở lại 5 ngày
Tôi lập tức đến siêu thị mua thịt heo, trứng, cà chua, và bắp cải, qua cửa hàng mua cơm và duy nhất chỉ một món xào.
Về tới khách sạn, với chiếc ấm siêu tốc mang theo cùng với bột canh, nước mắm. Một loáng 3 anh em đã có một bữa cơm Việt Nam! Gồm: thịt luộc, bắp cải luộc, canh chua trứng, cùng với một món xào mua ở siêu thị
Người Trung Quốc có câu: 'Sinh ở Tô Châu, sống ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu, chết ở Liễu Châu' quả không sai. Được một lần đến thăm Hàng Châu (Triết Giang) thật là tuyệt vời
- Xe buýt chạy êm ru trên những con đường thẳng tắp rợp bóng cây ngô đồng. Ở mỗi trạm đỗ xe đều có đều có bảng điện tử thông báo thời gian chính xác các chuyến xe sẽ ghé trạm
- Phong cảnh Tây hồ thật đẹp. Trời mùa thu, dạo quanh hồ, dưới những tán lá vàng của cây ngô đồng rợp mát - một cảm giác yên bình không bút nào tả xiết . Sen tây hồ đã tàn, nhưng vẫn đẹp.
Ở bất cứ góc độ nào nhìn Tây hồ cũng nên thơ
Lại nhớ đến bài " thơ tình Hàng Châu của Tế Hanh
"Anh mơ thấy Hàng Châu thành Hà Nội
Nước Tây Hồ bỗng hoá nước Hồ Tây
Hai chúng mình cùng bước dưới hàng cây."
Con người ở vùng Giang nam này rất gần gũi và thân thiện. Dạo chơi ở Tây hồ chúng tôi có gặp một đám sinh viên làm quen
Khi biết bác Nhàn từng đến Hàng châu dự hội thảo và đã gặp nhà văn Kim Dung nên rất hâm mộ. Dân vùng Triết giang rất tự hào về nhà văn này
Ngồi trò chuyện với một ông chủ cửa hàng chụp ảnh ở trên phố, ông ta biết về Việt nam khá nhiều, đặc biệt ông ta khá thích thú khi nói về những trái cây ở Việt nam
Anh em chúng tôi dành cả 2 ngày chỉ để đi dạo quanh hồ
Đến Giang nam là phải thưởng thức đại danh trà Long tỉnh, những đồi chè bạt ngàn. Nhưng trà ngon phải pha bằng nguồn nước ở vùng này mới chuẩn.
Nếu coi " Thiên long bát bộ" có một đoạn tả về cách trồng trà, chăm sóc trà, thưởng ngoạn trà của Đoàn Dự khi đối thoại với mẹ của Vương ngọc Yến, mới thấy thú vị
Từ Hàng châu đi xe buýt khoảng 140km đến Ô trấn - một một cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc.
Với hơn 1300 năm lịch sử nằm ở vùng Giang Nam được Unesco công nhận là di sản thế giới.
Ô trấn có vẻ đẹp cổ kính, những ngôi nhà cổ, những con đường lát đá hầu như vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn
Ô Trấn không lộng lẫy, ồn ào phô trương như Phượng hoàng cổ trấn nhưng quyến rũ nên thơ hơn nhiều
Mỗi lần đến Hội an tôi lại nhớ đến nơi này
Linh Ẩn tự là một ngôi chùa Phật giáo của Thiền tông nằm ở phía bắc-tây của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là một trong những ngôi chùa Phật giáo lớn nhất và giàu có nhất Trung Quốc, và có chứa nhiều chùa chiền và hang động có tượng Phật.
Hoà cùng dòng người vào tham quan - bữa đó khu chính điện trong chùa tổ chức một đại lễ rất lớn. Riêng vé mua thêm là 30 tệ
Hai ông anh bảo một mình tôi vào
Bởi vì đông quá, thế là bỏ hết ba lô, áo khoác ở ngoài, tôi chỉ cầm máy ảnh vào bên trong và say mê chụp ảnh. Lúc ra không thấy 2 anh đâu nữa, chạy tới chạy lui ở ngôi chùa rộng mênh mông, người viếng chùa thì đông.
Cảm giác rất sợ hãi. Lúc này trời bắt đầu tối, dòng người ùn ùn đổ ra cổng. Điện thoại tôi lại để trong áo khoác, trong người lại không có một mảnh giấy tờ, khách sạn không nhớ, tiếng Tầu lại không biết.
Kinh nghiệm khi đi du lịch theo đoàn, bị lạc, hãy đứng yên tại chỗ, hướng dẫn viên sẽ đi tìm. Tôi vì hốt hoảng nên cứ chạy loạn lên. May sao tôi còn nhớ chỗ để xe. Chạy cả cây số mới tới nơi trong khi mọi người cũng toả ra đi tìm mình- thật là một kỷ niệm nhớ đời


  Viết bình luận... NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT Chuẩn bị Trên mạng có bài " Đọc được topic này vừa vui, vừa tiếc. E chỉ có 1 ước mơ trước khi lấ...