Em Lệ vẫn lang thang ngoài Hn không chịu về
Cầm lệnh truy nã của Bv tâm thần Biên hòa. Nhóm Bd lại phải nhóm họp, rối hết cả nên
- Có ý kiến "đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ quay lại". Bắt được về lần này, đánh cho nhừ xương, rồi xích lại
-Có ý kiến gửi công văn đề nghị BĐHN ra qđ không tiếp nhận đối tượng nguy hiểm này
Cuối cùng thống nhất cử em Anh Thơ ra Hn khuyên nhủ, bảo chị về. Nếu không được bằng mọi cách lấy lại đôi dép
- Trước khi đi, mụ Mỵ H"ương nước mắt tràn trề, dặn đi dặn lại em Thơ gặp phải khuyên nhủ em Lệ về ngay, cả nhà mong nhớ. Năm hết, tết đến nơi rồi, mà nhà bao nhiêu việc
- Thánh gào Anh Vũ cũng ân cần nhắc nhở em Thơ - Thánh cười: " Mài cười ít thôi - cứ cười tít cả mắt lại, làm sao mà nhìn thấy chị"
Lại nói chuyện cô em Anh Thơ.Nhận nhiệm vụ ra Hn đón chị nó về, nó cười từ Nội Bài về đến Hn. Đến nỗi lão tài xế tưởng bắt xe nhầm về Châu Quỳ
Trời Hn thì lạnh, gió lùa vào miệng, đau bụng chết chứ chẳng đùa được
Tuy nhiên vẫn nhớ lời anh Bi dặn: " cứ thấy đống lon nào trên đường PĐP thì chắc ràng chị mài loanh quanh gần đó thôi"
Thế quái nào, nó tay ôm bụng, miệng thì cười, đến nỗi đâm sầm vào bà chị đang ngửa mặt nhìn trời...cũng cười
Hai chị em nó đang cười như bị ma làm ấy.
Thay bằng ra đón chị về, giờ đây BĐ phía nam mất liên lạc luôn. Chúng bảo ở Hn vui quá, chả muốn về
Đt toàn " Thuê bao..."
Mụ Mỵ H'ương đau đớn, thương nhớ 2 em lắm. Ngày thức, đêm ngủ, sinh bệnh, lại ăn uống vô tổ chức, có nguy cơ béo phì
Mỵ ấy có bữa dở hơi, tay cầm quả cam, thay vì bóp nát, lại nhét tọt vào miệng lúc nào không hay
Mỵ H"ương đang có kế hoạch đi tìm 2 em.
Lần này cả 3 chị em nhà Mỵ vào Biên hòa ở cho chắc ăn