Nhà phải có điều kiện lắm mới có được 1 chiếc xe đạp. Chiếc xe không những là phương tiện mà còn là tài sản quý giá của cả gia đình. Và không phải gia đình nào cũng có được
Đấy là với mọi người. Nhà tôi hoàn toàn không có điều kiện, thèm có 1 chiếc xe đạp cho riêng mình để đi học rất khó khăn
Suốt năm học lớp 9, năm trường BĐ và trường CVA sát nhập làm một
Tôi đi làm để kiếm tiền mua cho mình bằng được 1 chiếc xe
Hàng ngày từ 5 giờ sáng, tôi đã đi bộ sang làng yên phụ, nhà của bà chị làm giấy mầu để kiếm tiền. Chị tôi có nghề làm giấy mầu từ quê làng Đông hồ
Làm đến 10h tôi đã có 5 đồng
Làm suốt 1 năm, giấc mơ xe đạp đã trở thành hiện thực
Cái giá phải trả cho chiếc xe là hàng ngày tôi đến lớp với đôi bàn tay hôm màu đỏ, hôm mầu tím của phẩm mầu
Tôi học hành cực kỳ lơ mơ, tiết học đầu tiên gần như ngủ gục xuống bàn say xưa
Ngồi góc cuối lớp, cạnh cửa sổ nhìn ra hồ Tây, gió hưu hiu, không làm sao mở mắt nổi
Hậu quả các môn học điểm rất kém
Thông thường, cuối học kỳ một số thầy cô có nhờ vài bạn đến nhà giúp cộng điểm tổng kết
Tôi phải năn nỉ mấy bạn giúp tôi thoát khỏ cảnh lưu ban, học lại. Vậy mà tôi thoát được vài môn
Riêng môn toán,thầy không nhờ bạn nào tới giúp. Vậy là vô phương, nguy cơ học lại là có thật.
Điều này sẽ khó khăn thêm cho gia đình
Ông anh tôi thấy tôi lâm vào cảnh khốn khổ mới nghĩ ra cách cứu tôi, nhưng ra điều kiện không được đi làm kiếm tiền nữa mà phải lo học hành.
Năm sau cuối cấp, phải có bằng tốt nghiệp phổ thông. Vào đại học, cái mặt tôi đừng có mà mơ
Thầy Tính, thầy Việt Anh và một số thầy dạy trường Cva là bạn học với anh tôi cả
Ngày thi lại môn toán, anh tôi bảo, cứ làm bài bình thường, nhưng nhớ phải kẻ 2 dòng ở dưới chữ "BÀI LÀM".
Mãi sau này tôi mới hiểu vì sao tôi thoát được kỳ thi lại môn toán. Mặc dù bài thi lại tôi viết nhăng viết cuội, tính toán sai be bét
Năm lớp 10, tôi buộc phải chú ý vào việc học và có khá hơn, nhất là những năm này có nhiều thầy cô dậy giỏi, năm cuối cấp nên các cô thầy chú ý rèn chúng tôi nhiều hơn
Chiếc xe đạp tôi mua bằng tiền của mình
Theo tôi suốt năm học, tôi tin là có nhiều bạn ngưỡng mộ tôi lắm
Chiếc xe cũng là niềm tự hào của tôi, tôi giữ gìn chăm sóc chiếc xe của tôi bóng loáng, từ chiếc nan hoa cũng được lau chùi kỹ lưỡng. Thỉnh thoảng tôi vẫn chở các bạn tôi đi học, thậm chí chở 3
Tôi lang thang phố phường bằng chiếc xe này
Đi bộ đội, tôi cho ông bạn vàng mượn
Và kể từ đấy không bao giờ tôi còn nhìn thấy nó nữa
Nó đã bay theo hơi rượu cùng người bạn thân từ thủa nhỏ