Thằng cháu nhìn thấy cảnh ông cậu chạy xe Uber mới lắc đầu nói ”chả còn nhìn thấy cơ hội nào cả ngoài mua vé số ”.
Ừ chắc vậy rồi, cái số của mình nó vậy . Có những lúc cơ hội đến mà cũng chả biết mà chớp lấy.
Lại nhớ lại những năm còn bao cấp ở Sài Gòn. Phải lo cho cái ăn cái mặc đã là mệt lắm rồi.
Đám thợ chụp ảnh mà tôi biết cũng vậy, lây lất sống qua ngày và tìm cách để tồn tại.
Có người lại tìm cơ hội bằng cách đi xuống các tỉnh miền tây chụp ảnh dạo.
Như anh Thiện một người Hoa người Hải Phòng.
Năm 79-80, do không thể đi nước ngoài được nên anh kéo cả nhà vào Sài Gòn sinh sống.
Nhận thấy cơ hội làm giầu ở Sài Gòn không dễ gì, anh có rủ tôi đi xuống Rạch Giá cùng làm nghề chụp ảnh với anh ” ở Sài Gòn làm nghề này chỉ đủ sống là cùng, muốn làm giầu phải tìm cách khác".
Anh sắm 1chiếc thuyền, thả neo khắp vùng sông nước miền tây.
Hàng ngày bà vợ cùng 2 đứa con xách máy ảnh lên bờ đi chụp hình dạo, còn anh ở dưới thuyền lo việc hậu kỳ – tráng film, rọi ảnh.
Có hỏi, không có điện phải làm cách nào? – với một người tháo vát như anh, không có gì là không thể, anh dùng ánh sáng ban ngày thay điện.
Anh là người rất giỏi trong việc quan hệ với chính quyền địa phương, các cơ quan, trường học
Có một số người cũng học theo cách làm của anh nhưng sự kiên trì và sáng tạo không thể bằng anh – người Hoa bao giờ cũng rất giỏi làm giầu.
Vài năm sau, anh đã có tiền mua vài căn nhà ở Sài Gòn.
Cơ hội đến với tôi mà cũng không biết mà lắm lấy.
Đó là lần xuống thị trấn Ghềnh Hào, thuộc tỉnh Minh Hải, tôi quen với một ông chủ tiệm chụp ảnh của thị trấn giầu có. Nhà chỉ có 2 cha con. Bữa đó hai cha con ông chủ rủ ra ruộng của ổng, khoát một vòng tay chỉ đám ruộng rộng bát ngát và thuyết phục tôi ở lại làm nghề và lấy con gái lão...
Trời đất! Làm sao mà tôi dám ở lại. Thấy hơi khổ là chịu không được. Và tôi vẫn chấp nhận tồn tại ở thành phố.
Những năm 90 là thời kỳ mở cửa. Cả Tp như bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu. Những năm này Kiếm tiền rất dễ dàng ” toàn dân đánh quả – cả nuớc vào cầu".
Ở Sài Gòn kiếm tiền lại càng dễ. Sang tay một thùng film hoặc một hộp giấy ảnh là có tiền ăn nhậu thoải mái.
Khốn khổ cho tôi bị nhiễm cách sống phóng khoáng của người Sài Gòn nhanh quá - kiểu kiếm sống ngày nào, biết ngày đó. Mà ở đất Sài Gòn này chỉ cần chịu khó chút là sống được.
Thời gian này là thời của nuớc hoa Thanh Hương, có rất nhiều người gửi tiền để lấy lãi – 15% đâu có ít. Thế là nhà nhà kiếm tiền bỏ vào cái sản phẩm nuớc hoa này. Rất nhiều người rút tiền tiết kiệm, hoặc vay tiền của người thân gửi vô lấy lãi.
Không phải làm gì mà cũng có tiền sài -Và vài năm sau hậu quả rất nặng nề.
Những năm này Sài Gòn còn quá rộng, nguời cũng không quá đông như bây giờ. Đất đai thì quá rẻ so với đồng tiền kiếm được.
Nhưng hình như cũng chả buồn nghĩ tới chuyện mua đất làm nhà – toàn nghĩ đâu đâu hoặc có nghĩ tới nhà phải ở Q1 hoặc Q 3 còn Nhà ở Q 2, Gò Vấp chả buồn suy nghĩ.
Thật là mắc cười, thanh niên bọn tôi hồi đó chỉ mơ có chiếc xe máy. Di chuyển ở thành phố rộng lớn này phải có xe máy. Mục tiêu hàng đầu là phải có chiếc xe.
Dàn âm thanh hoặc là tivi màu cũng là mục tiêu để phấn đấu.
Năm 90 một miếng đất ở Gò Vấp với diện tích 100m2 có giá 3-4 chỉ vàng . nhưng chiếc tivi JVC màu Viettronics 15in tôi mua có giá 9 chỉ vàng
Chiếc cúp nghĩa địa có giá 1- 2 cây vàng
Chiếc xe máy ” Giấc mơ” có giá 4- 5 cây vàng – có nghĩa là 10 lô đất – theo thời giá bây giờ là trên 100 tỉ bạc.
Ngày đấy cưỡi chiếc xe máy “Giấc mơ” là sung sướng lắm, và nghĩ sướng đến thế là cùng.
Công việc chụp ảnh của tôi trong hồ Kỳ Hòa khá thuận lợi. Suốt nhiều năm tôi không hề biết đến lễ tết là gì, cứ lao đầu vào mà cày mà kiếm tiền.
Có năm chụp từ 23 tháng chạp tới ngày 6 tết tôi cũng kiếm được 3-4 cây vàng
Số tiền đó để sắm sửa đồ dùng trong gia đình mà chả biết đường mua đất.
Rất nhiều người trải qua thời kỳ này nghĩ lại đều rất tiếc, nhưng xét cho cùng cơ hội hình như không chọn mình.
34My Le, Lê Hiền và 32 người khác
8 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ