Chuyện trai gái những năm này như một điều cấm kỵ. Sách báo không có, nhà trường không dậy. Những người lớn tuổi cho là chuyện vớ vẩn, không đáng nói
Đi dọc bờ đê, vào cv bách thảo rình coi những đôi trai gái đang ngồi tâm sự hẳn rất kích thích tính tò mò của những đứa trẻ mới lớn
Thậm chí chúng còn rất hào hứng cùng đội thanh niên địa phương tham gia phong trào gọi là chống tệ nạn xh. Những đôi trai gái đang ngồi tâm sự trong viên là bị chúng tôi vào phá đám
Trò này nó tồn tại đến những năm 80 rồi biến mất
Phải nói rằng, trò đi cưa đường của đám con trai không phải đứa nào cũng biết
Phải có năng khiếu, ăn nói có duyên, phải sưu tầm những câu nói hài hước, gây cười
Vui lắm nhé. Phải có, bộ đồ vía tươm tươm 1 chút, đôi "gò" trắng Tiền phong chẳng hạn, chiếc bút máy Kim tinh gài lấp ló túi áo ngực, chiếc mũ dạ "tá", áo " bay". Xe đạp " Phượng hoàng, hoặc Thống nhất thì thôi rồi. Kể như hoàn hảo.
Miệng nghêu ngao bài hát " ta đi trên đường Hà nội rực rỡ chiến công".....
Chiều thứ 7 lang thang bát phố. Mục tiêu là những cô bé học sinh chở nhau đi dạo trên phố, quanh hồ Gươm, hoặc đường Thanh niên
Bám kèm 2 bên chúng bắt đầu giở bài. Làm như gặp người quen ấy. " em tên Lan ở làng Ngọc hà phải không?". Ồ đúng rồi, em là Hương ở đầu dốc Ngọc hà"
Bằng sự thông thạo đường phố, chúng tôi thao thao bất tuyệt, làm như từng quen nhau từ kếp trước
Những cô gái Hà nội thật dễ thương, ngoảnh mặt dấu đi nụ cười vội đạp vượt lên.
Đời nào chúng tôi bỏ qua, luyên thuyên những câu chuyện vớ vẩn mà có trời mới hiểu
Trêu chọc các em cười là đã thành công rồi, nếu như cô bé nào bạo dạn trả lời một vài câu dở hơi của chúng tôi, kể như là thành công lắm
Tiếp theo phải hỏi thăm bằng được tên phố, số nhà của các nàng,
Cũng có cô bé bị chúng tôi bám dai như đỉa, về gần tới nhà mới xuống nước năn nỉ rằng "về tới nhà rồi, các bạn đừng theo nữa. Bố biết sẽ đánh đòn". Chúng tôi buông tha cho nàng sau khi biết tên và trường nàng học
Thỉnh thoảng đi trên đường, bắt gặp em gái nào hỏng xe, tuột xích. Thật đúng là cơ hội trời cho. Dù có vội cách mấy tôi cũng dừng lại để sửa cho nàng, tay chân dù có lấm lem, điều đó có hề chi, nụ cười và tên của nàng theo tôi tới tận lớp học
Đấy là câu chuyện của bọn trai cưa đường. Thế cái bọn bị cưa thì sao?
Các nàng cũng trốn bố mẹ đi chơi đấy thôi. Ra đường, nói như bây giờ là phải rải thính, thính có thơm cá mới cắn
Được các anh cưa cẩm sướng lắm chứ. Dễ mà được chúng cưa đấy hử
Đi chơi với nhau, thế mà nó chỉ cưa bạn mình, khó chịu lắm,có khi về nhà giận nhau, mất bạn
Có những ca cưa gái không thành công.
- Có khi gặp phải em gái dân chợ búa, mặt mày như đâm lê, ăn nói dấm dẳng. Ai mà thèm cưa mấy em vô duyên
là chúng tôi chạy mất dép ngay
- Có khi vất vả làm quen được rồi, đến chơi nhà nàng, bắt gặp ánh mắt không thiện cảm của ông bố " Em nó còn phải học" v.v.v. Là chúng tôi lặn không sủi tăm
Ai trong số chúng ta mà chả có một vài lần "tình cờ" được may mắn làm quen nhau trên đường. Có khi còn nên chuyện
Chuyên nghiệp như bọn học trò chúng tôi hẳn là những đứa học rất giỏi hoặc rất dốt