Côn minh
Ba anh em tôi đi xe lửa lên Lào cai để sang Hà khẩu – là cửa khẩu giáp biên giới với Việt nam nhưng Hà khẩu cũng sầm uất không kém gì tp Lào cai
Một cô bé người Việt bán hàng hết sức nhiệt tình giúp chúng tôi mua vé xe đi Côn minh
Với quãng đường khoảng 500km, đường quá tốt. Những trạm dừng chân bên đường thường rất đẹp, nhưng có điều hệ thống nhà vệ sinh thật là khủng khiếp
Côn minh còn được gọi là Xuân thành bởi thời tiết ở đây mát mẻ quanh năm, cây cối xanh tốt
Tuy nhiên trên đường phố tôi bắt gặp rất nhiều đàn ông mặt mũi trông rất hầm hố, phụ nữ dáng hơi thô
Dự định sáng hôm sau đi tham quan Thạch lâm nhưng không thành bởi vì trời mưa lớn lên buổi chiều chúng tôi đi xe buýt đến làng văn hoá dân tộc Vân nam
Ở TQ tham quan các danh lam thắng cảnh , bao giờ những người lớn tuổi cũng được giảm giá vé-2 ông anh tôi được hưởng chế độ này
Đón khách từ ngoài cổng là một dàn các cô thiếu nữ mặc trang phục rực rỡ của tất cả các dân tộc của tỉnh Vân nam
Ở đây người ta xây dựng những chiếc cầu, ngôi chùa hoàn toàn bằng kích thước thật, thậm chí còn to đẹp hơn
Ngôi chùa của Thái lan, chùa Tây tạng cũng được xây dựng ở đây
Tôi cứ tưởng chỉ có Việt Nam! Mới có trống đồng, nhưng ở đây nhìn chiếc trống đồng tôi muốn xỉu
Kim điện – ngôi chùa bằng đồng nặng hơn 250 tấn lớn nhất ở TQ
Ngôi chùa thờ Ngô tam quế ( xem Lộc đỉnh ký của Kim dung sẽ hiểu thêm về ông ta)
Ở đây còn có cả tượng đá tạc Trần viên viên là một trong những đại mỹ nhân đẹp nhất TQ đang đứng bên hồ
Côn minh còn rất nhiều điểm tham quan. Tiếc rằng chúng tôi phải đi tiếp