Thu Hà nội bao giờ cũng đẹp, những năm 80 có cảm giác còn đẹp hơn bây giờ
Đường phố ngày đấy như rộng hơn
Những buổi tối mùa thu, đạp xe từ nhà máy Điện cơ Thống nhất cùng với người bạn gái dọc theo con đường Trương Định, phố Huế, Tràng thi, Hùng vương
Thật thanh bình mùa thu Hn !
Thoang thoảng mùi hoa sữa bay theo về đến tận nhà
Bao giờ cũng vậy, chia tay cô bạn gái xinh đẹp ở góc đường Trần Hưng Đạo, tôi đều ngước nhìn lên những chùm hoa sữa bay bay, lấp lánh dưới ánh đèn vàng dọc theo những đường phố vắng lặng
Cô bạn viết thư nói rằng mọi người như bị hụt hẫng khi anh đột ngột bỏ đi. Một chàng trai suốt ngày ca hát, suốt ngày hát tình ca
Anh chẳng nhớ gì nhiều những đêm thu Hà nội phải không?
Tôi như bị hút hồn vào mảnh đất Sg. Để lại sau lưng biết bao kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, để đối mặt với cuộc sống đầy thách thức mà không biết tương lai ra sao.
Không một lời hứa hẹn. Tôi biết rằng cô bạn rất muốn nghe một câu nói ấm lòng mà không hiểu sao tôi không thể nói ra được
Đoàn tầu đã chuyển bánh. Mắt tôi cũng nhạt nhòa. Hình ảnh cô gái đứng lặng lẽ trên sân ga, lau nước mắt không bao giờ quên được
Rồi có một buổi chiều thu, trên đường đi làm về. Khuôn mặt cô bạn sáng bừng, rạng rỡ trong nắng chiều, khi bắt gặp lại người bạn xưa.
Chúng tôi cùng đạp xe vòng quanh hồ Tây, cùng nhau nhắc lại kỷ niệm những ngày còn làm trong nhà máy
Vẫn ánh mắt chờ đợi, vẫn những câu chuyện dường như vô tình
Làm thất vọng tình cảm của một cô gái đẹp là một việc vô cùng khó khăn, vậy mà tôi cũng làm được
Rồi lại chia tay với biết bao lưu luyến
Sau này, có vài lần trở về Hà nội. Tôi tìm cách gặp lại mà không bao giờ được.
Đã 40 năm, hình ảnh một cô gái Hà nội vẫn còn nguyên vẹn trong nỗi nhớ.
Chắc em cũng muốn câu chuyện cuối mùa thu năm nào, còn đẹp mãi như mối tình đầu của mình
Để rồi buổi chiều nay, một mình ngồi lặng lẽ bên hồ Tây, nhớ da riết một bóng hình đã xa xưa, mà như vừa thoáng lướt qua